Chương 0: Lời mở đầu
Có những kỷ niệm đẹp đến mức, dù năm tháng có xóa nhòa bao điều thì nó vẫn nằm lại nơi sâu thẳm tâm trí, vẹn nguyên như ngày đầu.
Có những cái tên, dù đã không còn gọi nữa nhưng vẫn âm thầm vang lên trong tim mỗi đêm.
Và có những mối tình chỉ còn sống trong giấc mơ.
Tôi từng mơ về một mùa hạ, nơi có ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán cây, có tiếng cười trong trẻo của ai đó chạy bên hành lang trường học, và có đôi mắt của một người nhìn tôi như thể cả thế giới đều đang dịu lại.
Chúng tôi đã từng là một phần của nhau.
Từng đi qua những ngày tuổi trẻ cùng lời hứa chẳng cần chứng minh.
Nhưng rồi, ánh trăng luôn lặng lẽ khuất sau mây như người biến mất, để lại tôi cùng một khoảng trời trống rỗng và câu hỏi không ai trả lời.
Người ta nói:
"Thứ gì đã thuộc về quá khứ thì đừng nên chạm vào."
Nhưng nếu quá khứ ấy là tất cả những gì tôi còn nhớ, thì tôi biết phải làm gì với hiện tại đây?
Mỗi đêm, tôi lại mơ thấy người.
Giấc mơ đẹp đến mức tôi sợ tỉnh lại.
Sợ rằng khi mở mắt, sẽ không còn ai gọi tên tôi bằng giọng nói quen thuộc ấy nữa.
Không còn những mùa hè có mùi áo sơ mi trắng phơi nắng.
Không còn lời chúc thi tốt viết vội trên vở học trò.
Không còn là... chúng ta nữa.
Nếu cuộc đời là một giấc mơ dài, thì người là ánh trăng tôi mãi mãi không chạm tới, dịu dàng, yên tĩnh, và rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro