Chương 1: Mùa trăng đầu tiên gặp cậu
Trời tháng Sáu ở miền nhiệt đới luôn mang một vẻ oi ả đặc trưng, ngay cả khi hoàng hôn đã buông xuống. Cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa hắt lên, lùa vào từng ngóc ngách của chiếc xe buýt cũ kỹ đang ì ạch chở đoàn học sinh lớp 11A1 đi cắm trại ngoại khóa.
Tiếng nói cười, tiếng nhạc xập xình từ loa điện thoại, và cả mùi bánh kẹo, mồ hôi trộn lẫn cứ quẩn quanh, đặc quánh trong không gian chật hẹp.
Tôi ngồi sát cửa sổ, khẽ nghiêng đầu dựa vào kính. Hơi nóng từ bên ngoài phả vào nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Cuốn sổ tay bìa da xanh ngọc đang mở hờ trên đùi, vài dòng chữ viết dang dở về một áng mây hình con rồng cứ thế dở dang theo.
Tôi không hòa vào những cuộc trò chuyện ồn ào của bạn bè. Bởi vì, từ lâu tôi đã quen với việc trở thành một cái bóng lặng lẽ trong những tập thể đông đúc. Tôi thích ngồi một mình, quan sát mọi người, và ghi lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt vào cuốn sổ ấy, nơi tôi cất giấu cả một thế giới riêng, đầy những suy tư mà chẳng mấy ai hiểu được.
Nhưng Minh thì khác.
Cậu ấy ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngay gần lối đi, chẳng thèm để ý đến cái nóng hầm hập hay không khí ồn ào. Minh mải mê với chiếc máy ảnh film cũ kỹ trên tay, thứ mà cậu nâng niu hơn bất cứ vật gì khác.
Thỉnh thoảng, Minh lại ngẩng đầu lên, ống kính lia vội qua ô cửa kính loang lổ, bắt trọn một khoảnh khắc nào đó, có thể là một cụ già đang ngồi bán hoa bên vệ đường, một đám trẻ con nô đùa dưới ánh chiều tà, hay chỉ đơn giản là những vệt nắng cuối cùng đang nhuộm đỏ rặng cây phía xa.
Tóc cậu ấy hơi dài, che gần nửa trán, và mỗi khi cười, khóe mắt lại híp lại, tạo thành hai vệt cong hóm hỉnh. Nụ cười ấy dễ lây lan một cách kỳ lạ, nó luôn tỏa ra một năng lượng gì đó vô cùng tích cực, khiến những người xung quanh cũng tự động mỉm cười theo.
Tôi không hiểu tại sao Minh lại có thể luôn tràn đầy năng lượng đến thế. Cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui, luôn có những câu chuyện thú vị để kể, những câu hỏi lạ lùng để hỏi.
Minh giống như một dòng suối chảy xiết, trong khi tôi chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng, đôi khi hơi tù đọng.
Tôi chưa từng nói chuyện với Minh quá ba câu. Lần gần nhất là khi tôi lỡ đánh rơi cây bút chì trong giờ Văn, và cậu ấy đã cúi xuống nhặt giúp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cái chạm tay tình cờ ấy, kèm theo nụ cười thoáng qua của Minh, đã đủ khiến tôi cảm thấy lúng túng lạ thường.
Điểm cắm trại là một khu đất trống rộng lớn cạnh bờ sông, cách xa thành phố ồn ào. Khi xe vừa dừng lại, cả lớp ùa xuống như ong vỡ tổ. Tiếng reo hò, tiếng gọi nhau í ới vang vọng cả một góc rừng.
Thầy cô nhanh chóng phân công dựng lều, chuẩn bị lửa trại. Tôi nhận nhiệm vụ cùng vài bạn nữ khác đi nhặt củi khô.
Tôi lặng lẽ đi theo nhóm, mắt đảo quanh tìm kiếm những cành cây đã rụng. Khi nhóm bạn rẽ vào sâu hơn trong rừng, tôi bỗng thấy một con đường mòn nhỏ dẫn xuống bờ sông.
Mò mẫm theo con đường đất gồ ghề, tôi bất ngờ tìm thấy một bãi đá cuội rộng lớn, nơi những viên sỏi tròn trịa nằm im lìm dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại dải màu cam tím vương vấn ở chân trời, in bóng những hàng cây cổ thụ sừng sững.
Tôi ngồi xuống một tảng đá lớn, rút cuốn sổ tay ra. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà phủ lên trang giấy, khiến những nét chữ trở nên nhòe nhoẹt.
Bỗng, một tiếng "tách" khe khẽ vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh Vũ Minh đang đứng cách đó không xa, với chiếc máy ảnh film giơ cao. Cậu ấy đang chụp một thân cây đổ nghiêng, nơi một đám rêu xanh mướt đang bám víu lấy những vết nứt thời gian.
Minh hạ máy ảnh xuống, nhìn về phía tôi. Ánh mắt cậu ấy sáng lên, không phải kiểu ngạc nhiên mà như thể đã nhìn thấy tôi ở đây từ trước rồi vậy.
"Cậu cũng xuống đây à, Tuệ An?" Giọng cậu ấy ấm áp, pha chút tò mò.
Tôi khẽ gật đầu, má ửng hồng. Tôi không biết phải nói gì. Tôi hiếm khi bắt chuyện với ai, đặc biệt là với một người như Minh.
Minh tiến lại gần hơn, ngồi xuống tảng đá đối diện với tôi.
"Cảnh ở đây đẹp thật nhỉ? Yên tĩnh nữa."
Tôi khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại cắm cúi nhìn vào cuốn sổ.
"Cậu đang viết gì đó?" Minh hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, không hề có ý tò mò hay xâm phạm.
"À... chỉ là viết linh tinh thôi." Tôi lúng túng khép cuốn sổ lại.
Minh bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh lặng của bờ sông.
"Không sao đâu. Tớ cũng hay viết mà. À không, tớ hay ghi âm hơn. Tớ thích ghi lại những âm thanh thường nhật, như tiếng gió thổi qua kẽ lá, tiếng ve kêu, hay tiếng mưa rơi trên mái tôn."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. Tôi chưa từng biết Minh lại có sở thích này. Cái hình ảnh một cậu con trai năng động, thích thể thao lại có thể say mê những điều nhỏ nhặt, yên tĩnh đến vậy.
"Cậu có tin là... trăng cũng có ký ức không?" Minh bỗng hỏi, giọng trầm xuống, nhìn về phía vầng trăng non đang nhú lên ở phía đông, màu bạc nhợt nhạt trên nền trời còn vương chút ráng chiều.
Tôi bất ngờ. Câu hỏi này không giống những câu hỏi thông thường. Tôi lắc đầu, rồi lại gật nhẹ, không chắc chắn.
"Tớ thì tin." Minh tiếp lời, ánh mắt xa xăm.
"Mỗi đêm trăng lên, nó chứng kiến bao nhiêu chuyện của nhân gian. Những vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau... Trăng cứ thế ghi nhớ hết, rồi lại quay về kể cho những vì sao."
Tôi im lặng lắng nghe. Lần đầu tiên, tôi thấy Minh không phải là một cậu bạn ồn ào, vui vẻ như tôi vẫn nghĩ. Có một điều gì đó sâu sắc hơn, mộng mơ hơn ẩn giấu bên trong cậu ấy.
Ánh trăng dần trở nên rõ hơn, tròn vành vạnh như một đĩa bạc lớn treo lơ lửng giữa nền trời đêm thăm thẳm. Nền trời xanh thẫm, điểm xuyết bởi những ngôi sao lấp lánh như bụi kim cương.
Gió từ sông thổi lên, mang theo hơi nước mát lạnh và mùi hương ngai ngái của đất. Tiếng ếch nhái vọng lại từ xa, tạo thành một bản giao hưởng tự nhiên của đêm.
Minh giơ máy ảnh lên, căn chỉnh ống kính.
"Cậu lại gần đây chút đi. Tớ muốn chụp bức ảnh này, có cả cậu và ánh trăng."
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đứng dậy, bước đến gần Minh. Tôi đứng hơi xa, lúng túng không biết đặt tay chân vào đâu.
"Lại gần nữa đi, Tuệ An. Cứ tự nhiên thôi." Minh mỉm cười, nụ cười híp mắt quen thuộc.
"Tớ muốn chụp khoảnh khắc này, khoảnh khắc ánh trăng đầu tiên chúng ta ngắm cùng nhau."
Tôi tiến thêm một bước, rồi lại một bước nữa. Đến khi tôi đứng cách cậu ấy chỉ một cánh tay, Minh mới hài lòng. Cậu ấy đưa máy ảnh lên, nheo mắt nhìn qua ống kính.
"Sẵn sàng chưa?" Minh hỏi, giọng hóm hỉnh.
Tôi khẽ gật đầu. Tôi cố gắng không nhìn thẳng vào Minh, sợ rằng sẽ bị nụ cười của cậu ấy làm cho lúng túng. Thay vào đó, tôi nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng đang tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi xuống dòng sông lấp lánh như dát bạc.
"Tách."
Tiếng màn trập vang lên, ghi lại khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc một cô gái khép kín, một chàng trai hoạt bát, và một vầng trăng đêm đầu tiên hai người cùng ngắm.
Sau khi chụp xong, Minh hạ máy ảnh xuống, nhìn vào màn hình nhỏ.
"Đẹp đấy. Có lẽ ánh trăng đêm nay sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này."
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng tôi, có một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên. Một cảm giác rất nhỏ, rất khẽ, như một hạt mầm vừa được gieo xuống. Nó không phải là tình yêu sét đánh, mà chỉ là một sự rung động nhẹ nhàng, một sự kết nối bất ngờ giữa hai tâm hồn tưởng chừng như đối lập.
"Thầy cô gọi kìa. Chắc là chuẩn bị đốt lửa trại rồi." Minh đứng dậy, phủi bụi trên quần.
"Đi thôi, An."
Cậu ấy đưa tay ra, ý muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đặt tay mình vào tay cậu ấy. Bàn tay Minh ấm áp, khô ráo, khác hẳn với sự lạnh lẽo của tâm hồn tôi. Tôi khẽ siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
Hai đứa đi bộ dọc theo con đường mòn nhỏ trở lại khu cắm trại. Tiếng cười nói, tiếng guitar bập bùng từ xa vọng lại. Ánh lửa trại đã bùng lên, nhảy múa trong đêm. Minh đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, nở nụ cười trấn an. Tôi đi sau, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cậu ấy.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Vầng trăng vẫn ở đó, lặng lẽ chứng kiến. Tôi không biết liệu trăng có ký ức hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng, ký ức về đêm nay, về khoảnh khắc đầu tiên gặp Minh dưới ánh trăng, sẽ được tôi khắc sâu mãi mãi.
Đêm đó, lửa trại bập bùng, mọi người cùng hát hò, chơi trò chơi. Minh vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Cậu ấy chơi guitar, hát những bài hát sôi động, khiến cả nhóm hò reo không ngớt.
Tôi ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát. Tôi thấy Minh thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên chụp, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Tôi cũng thấy Minh nhìn về phía tôi một vài lần, ánh mắt thoáng qua, rồi lại quay đi.
Khi mọi người đã ngủ say trong lều, chỉ còn lại tiếng lửa reo tí tách và tiếng côn trùng rả rích, tôi len lén ra khỏi lều. Tôi đi đến một tảng đá cách đó không xa, nơi có thể nhìn rõ bầu trời đêm. Trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc khắp nơi.
Tôi rút cuốn sổ tay ra, mở đến trang mới. Ngọn bút chì lướt nhẹ trên giấy, ghi lại những dòng chữ đầu tiên về Minh:
"Đêm nay, trăng sáng và cậu cũng vậy.
Cậu hỏi tớ có tin trăng có ký ức không.
Tớ không biết.
Nhưng tớ biết, khoảnh khắc này, tớ sẽ không bao giờ quên.
Lần đầu tiên, tớ cảm thấy có một người nhìn thấy tớ, không phải một cái bóng.
Tên cậu là Vũ Minh.
Và có lẽ, đây là mùa trăng đầu tiên của chúng ta."
Tôi khép cuốn sổ lại, tựa đầu vào tảng đá, ngắm nhìn vầng trăng. Trong lòng tôi, một cảm xúc mới lạ đang dần nảy nở, nhẹ nhàng và trong trẻo như ánh trăng đêm. Tôi biết, cuộc sống của tôi, từ đêm nay trở đi, sẽ không còn hoàn toàn tĩnh lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro