Hơi ấm
Ánh trăng
Đêm mùa thu se lạnh. Đội Ro dừng chân ở một hang động vô danh trong khu rừng phía Tây trước khi tiếp tục đi về lại Konohagure. Ngọn lửa ở giữa đủ để giữ ấm cho mọi người, nhưng các thành viên vẫn cố ngồi gần nhau nhất để giữ ấm cho bản thân.
Là người tạo ra ngọn lửa, Itachi có thân nhiệt khá cao, và bộ quần áo đặc trưng của tộc Uchiha đủ để cậu không bị lạnh. Đương nhiên là cậu không cần ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể. Itachi chọn chỗ gần đầu hang động, kế bên đội trưởng của cậu.
Kakashi đang xem lại bản đồ cho nhiệm vụ lần này, một trong những trách nhiệm của đội trưởng. Itachi đã quen với khung cảnh này từ lúc mới vào đội. Đội trưởng Kakashi luôn im lặng làm tốt công việc của mình, không nói quá nhiều, không tạo mối quan hệ thừa thãi. Nhưng anh lại mang đến cho các thành viên một cảm giác nhẹ nhàng, hơi mềm mỏng, khác với phong cách của ANBU. Có thể do anh ấy luôn dừng một nhịp trước khi nói chuyện, có thể là giọng nói trầm ấm ấy, có thể là đôi mắt đen đỏ không chút gợn sóng đã làm Itachi an tâm hơn trong những nhiệm vụ nguy hiểm.
Cậu vẫn luôn âm thầm quan sát Kakashi trong lúc làm việc cùng nhau. Từ năm 11 tuổi, đôi mắt đen láy luôn dõi theo mái tóc bạc kim ấy, dù việc ngẩng cổ lên làm Itachi khá phiền lòng vì chiều cao chưa phát triển hết của bản thân.
Tiếng lửa cháy lách tách vang lên giữa hang động nhỏ, hòa vào sự nặng nề trong không khí quen thuộc của ANBU. Itachi vẫn im lặng, mắt dõi theo ánh bạc phản chiếu trong màn đêm. Cậu tự hỏi Kakashi có lạnh không khi mặc đồ phục mỏng như vậy vào thời tiết này. Nhưng không ai trong cả hai người lên tiếng.
Tâm trí của Itachi lại quay về khuôn viên của tộc Uchiha, về đền Naka, về những buổi họp mặt căng thẳng, về Shisui và về Sasuke bé nhỏ. Trách nhiệm ngày một nặng thêm và nó đè hết lên vai một đứa trẻ 13 tuổi. Itachi không xem bản thân là một đứa trẻ ngây thơ. Thân phận con trai trưởng của tộc trưởng đã dạy cho cậu biết sự thật tàn nhẫn trong thế giới shinobi này từ năm cậu 4 tuổi.
Năm đó Kakashi cũng vừa mất đi bạn thân và đồng đội của mình.
Suy nghĩ này làm Itachi ngồi gần Kakashi hơn. Cậu muốn mang chút hơi ấm đến cho người con trai ấy.
Kakashi đọc xong bản đồ, anh duỗi vai một chút và chú ý đến mái tóc đen dài đang ngồi cạnh mình. Thói quen ngồi cạnh nhau đã một thời gian sau khi Itachi gia nhập ANBU, trước khi Kakashi có cơ hội đặt tên cho khoảng cách giữa cả hai.
Cậu nhóc vẫn thấp hơn anh một cái đầu dù đã vào đội một thời gian. Phần tóc dài phía sau được cột gọn khẽ đung đưa theo gió. Nhìn hơi giống đuôi mèo, Kakashi bỗng nhớ về chú mèo đen ở gần căn hộ anh.
"Itachi, cậu không lạnh sao?" Dù sao bây giờ cũng gần cuối thu.
"Không, thưa đội trưởng. Thân nhiệt em khá cao nên không bị lạnh." Đuôi tóc lắc lư, Itachi khẽ đưa mắt lên. Giọng nói và biểu cảm vẫn bình thản như thường lệ.
"Còn đội trưởng ngồi đây có lạnh không?"
"Cũng tạm. Nhưng tôi muốn ngồi ở đây vì không có nhiều thiện cảm với hang động."
Uchiha Obito, đồng đội cũ của Kakashi, đã chết trong hang động. Itachi đã nghe thoáng qua tin này ở đám tang sau khi kết thúc đại chiến shinobi thứ ba. Cũng là lần đầu cậu thấy Kakashi. Mái tóc màu bạc ướt đẫm vì cơn mưa khi ấy, hiện đang khẽ di chuyển theo từng luồng gió. Itachi đưa mắt nhìn theo trong vô thức.
"Còn cậu thì sao Itachi? Tại sao lại ngồi ở đây?" Kakashi đưa mắt nhìn sang.
"Em thích sự yên tĩnh ở đây. Với lại, trăng hôm nay rất đẹp."
Gió kéo mây đi về phía chân trời, để lại vầng trăng lẻ loi một mình. Trời vẫn se lạnh, Itachi nhích người gần hơn một chút về phía Kakashi. Ngón út của cả hai chia sẻ hơi ấm nhỏ nhặt trong đêm khuya. Kakashi ngước nhìn mặt trăng, con mắt đen láy khẽ dịu đi.
"Để trả lời câu hỏi của cậu lúc nãy, hiện tại tôi cảm thấy rất ấm áp."
Hơi ấm được chia sẻ giữa hai người. Nhẹ nhàng và yên tĩnh như cách Kakashi gọi tên cậu.
Ánh đèn
Tiếng cửa cót két hòa lẫn vào âm thanh vũ khí va chạm vào nhau. Đèn neon màu trắng trong phòng thay đồ của ANBU hút đi thêm phần con người trong thành viên của ANBU, những shinobi được luyện để giết người không nương tay. Mọi người hoạt động nhanh tay sau một nhiệm vụ khác, một khung cảnh mất nhân tính quen thuộc. Mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng không đủ tanh để gây khó chịu. Không phải vì họ đã quen, mà là nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của ANBU.
Tay phải của Kakashi vẫn còn hơi run rẩy sau lần chidori vừa rồi. Động tác ấy vẫn làm anh ám ảnh. Cảm giác xé da xé thịt của người đối diện làm rõ hơn khuôn mặt đầy máu của Rin, giọng nói đầy sợ hãi của cô ấy và cơ thể vô hồn của Rin ngã xuống trước mặt anh. Kakashi vẫn không thể quên, không dám quên hình ảnh ấy. Anh vẫn nhớ mãi giọng nói đầy run rẩy của Rin, lần đầu tiên cô gọi anh với sự bất lực đó và cũng là lần cuối cùng.
Kakashi cảm thấy hoa mắt dưới ánh đèn trắng, như cơn ác mộng lại hiện lên ngay trước mắt. Rin vẫn luôn đứng đó gọi tên Kakashi.
"Đội trưởng Kakashi"
Một giọng nói trầm lọt vào tai Kakashi. Quá trầm so với tuổi, nhưng Kakashi lại nghe ra một cảm xúc mơ hồi đằng sau sự tĩnh lặng đó. Giọng Rin dừng lại. Kakashi cẩn thận thở ra một hơi và đưa mắt nhìn về phía sau.
Itachi đang đứng sau lưng của anh. Từ trên nhìn xuống, màu tóc đen mượt mà đã mất đi vẻ gọn gàng thường thấy. Cậu đứng cách anh một khoảng nhỏ, không đủ gần để gọi là dựa, nhưng cũng không quá xa. Nhưng đủ để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Kakashi hạ tay xuống, đưa nó ra khỏi tầm mắt của mình và nhìn về phía sau. Mái tóc đen khẽ đung đưa khi Kakashi chỉnh lại tư thế. Itachi vẫn giữ im lặng, vẫn là biểu cảm bình thản ấy nhưng thâm quầng dưới mắt dường như sâu thêm.
Nhiệm vụ lần này không khó, nhưng nó có liên quan đến trẻ em bằng tuổi Sasuke. Đứa em trai bé nhỏ mà Itachi muốn dành hết cả đời để yêu thương, người mà Itachi yêu hơn gia tộc, yêu hơn làng và trách nhiệm shinobi. Cậu lại nhớ đến cuộc đảo chính, lời dặn của Shisui, nhớ đến mối đe dọa lớn nhất đang ở cạnh Sasuke và thằng bé cứ hồn nhiên mà lớn lên ở đó. Itachi cảm thấy kiệt sức khi nghĩ về tương lai đầy khó khăn mà Sasuke phải chịu khi lớn lên trong gia tộc và làng Lá, giống như cách mà cậu đã và đang sống.
Itachi nhìn vào tấm hình chụp chung với Sasuke và nhận ra phòng chỉ còn cậu và Kakashi phía sau. Người đang đứng im như tượng với những vết sẹo đằng sau tấm lưng cao gầy ấy. Tay phải nắm chặt hơn bình thường, cơ bắp căng cứng, một cảm xúc cậu thường thấy, nhưng không thể đặt tên thay cho Kakashi.
Ánh đèn trắng bạch làm cậu thấy choáng váng, trách nhiệm đè trên vai làm Itachi cảm thấy ngột ngạt. Cậu quay người lại tìm kiếm hơi ấm của ánh trăng đêm ấy. Lúc mất đi Shisui, Kakashi đã hỏi thăm cậu một cách bất ngờ. Một hành động gần như vượt quá ranh giới giữa hai người hiếm hoi trong suốt 2 năm nay. Nhưng có thể điều ấy đã thổi nhẹ qua vết thương âm ỷ trong lòng Itachi, dù chỉ một chút.
"Đội trưởng, em xin lỗi, Itachi dừng một khoảng, hãy để như này một chút thôi."
Xem như đáp lại lời an ủi lúc ấy. Itachi nhắm mắt lại tự nhủ bản thân cho hành động quá phận này.
"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi" là chính đội trưởng Kakashi đã nói vậy. Mình chỉ.. đang tuân lời thôi. Thêm một lời bao biện khác.
Như một thói quen được hình thành từ những nhiệm vụ chung, như mỗi lúc nghỉ chân giữa các nhiệm vụ, Kakashi vẫn luôn ở vị trí đó. Vẫn luôn quay lưng lại với cậu, không quá xa nhưng cũng không gần gũi. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh Itachi.
Thời gian dường như biến mất trong căn phòng kín của ANBU. Kakashi đưa mắt nhìn về phía trước. Anh không nghe thấy giọng Rin nữa, cũng không nghĩ đến việc đi báo cáo cho Hokage. Anh chỉ đứng yên, dừng mang trách nhiệm của shinobi trên người. Trong căn phòng vốn ngột ngạt này, Kakashi bỗng thở chậm lại, một cách nhẹ nhàng hơn. Nhịp tim bình thản của Kakashi hòa với nhịp thở chậm rãi sau lưng. Mái tóc đen vẫn không di chuyển, vẫn ở sau lưng anh nhưng không chạm vào. Dường như chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ Kakashi là đủ cho Itachi. Nhắm mắt lại, ký ức về đêm thu đó hiện lên trong trí nhớ của của chàng trai tóc bạc.
Thì ra ở đây cũng có hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro