Chap 2

IDEA: seoksookim

WRITE: TPB 

   Trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương gần phía Nam nước Xiêm, Por Dech đã may mắn gặp được một chiếc tàu chở hàng hóa của người Pháp, với vốn tiếng Pháp chàng đã có sẵn trong người, chàng nói với họ chàng là một vị quan ở nước Xiêm, xin được đi nhờ về đến bến cảng Ayutthaya với điều kiện sẽ trả cho họ một lượng tiền.

   Sau khi giải thích cặn kẽ thêm lần nữa với họ rằng 'vài ngày trước, khi đoàn thuyền của chàng xuất phát từ nước Pháp và gần về đến nước Xiêm thì gặp phải sóng lớn nhấn chìm con tàu, chàng may mắn đã bị trôi vào hòn đảo này, người dân nơi đây đã cứu chàng và cho chàng đồ ăn lẫn thức uống.'

   Trong hành trình trở về Ayutthaya, khi con tàu dừng chân nghỉ tại một hòn đảo nọ, Por Dech đang đứng ngắm nhìn cảnh sắc thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Por Dech? Là Por Dech sao?"

   Por Dech giật mình quay đầu lại, thì là Kosa Pan.

"Là cháu thật đấy à, chúng ta cứ tưởng cháu đã mất tích rồi.."

   Kosa Pan ôm chầm lấy Por Dech, cảm tạ trời đất khi chàng vẫn còn ở đây.

"Cháu đây bác, cháu đã may mắn được người dân trên hòn đảo nọ cứu giúp và giờ cháu đang đi nhờ trên con tàu này để về lại Xiêm."

"Thật may quá, cháu không sao rồi, ta sẽ cho người truyền tin về cho cha cháu, chắc hẳn ngài ấy đã rất lo lắng."

   Ngài Hầu tước ngồi trong thư phòng, ông rất muốn biết tung tích của con trai mình, khi nghe tin Por Dech được chọn để đi cùng đoàn sứ sang Pháp, mặc dù bề ngoài là đồng ý nhưng trong lòng ông rất lo lắng.

   Ông biết đây là một chuyến hành trình rất dài, thời gian có thể tính bằng năm, và ông cũng không muốn Por Dech tiếp xúc quá gần với đức vương Narai, gần vua như gần cọp, ông không mong Por Dech sẽ giẫm vào vết xe đổ của anh trai chàng.

   Càng nghĩ ngợi ông càng thấy không khỏi đau buồn, nhưng lúc này đã có người đưa tin về đến phủ, nói rõ với ông về tình hình của Por Dech.

"Thật sao?"

"Thưa ngài, là sự thật ạ, ngài Wisutsakorn hiện đang ở cùng ngài Kosa Pan trên một chiếc thuyền và sắp cập bến Ayutthaya."

   Ngài ấy không khỏi vui mừng, gánh nặng trong lòng ông cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được, ông cho người gọi Karakate vào.

"Thưa bác, bác có tin về chàng ấy rồi ạ?"

   Tâm trạng của Karakate vài ngày nay không còn tươi vui nữa, nàng luôn mong ngóng về chàng Dech. ngài Hầu tước cũng biết rõ điều này, nên khi vừa nghe được tin báo, không để nàng chờ lâu đã vội sai người đưa nàng đến đây.

"Por Dech đã không sao rồi, cháu không cần phải lo lắng nhiều về nó nữa, giờ nó đang ở cùng Kosa Pan trên một chiếc tàu buôn, đang trở về bến cảng Ayutthaya."

"Thật sao ạ? con xin cảm ơn Đức Phật, cảm ơn vì Ngài đã lắng nghe lời chúng sinh cầu nguyện."

   Lúc này Karakate đã nở nụ cười mà bấy lâu nay nàng chưa từng có, nàng biết chắc rằng đấng phu quân của nàng sẽ giữ lời hứa với nàng mà.

&


   Mãi về sau, khi Karakate và Por Dech đã thành thân, vào một đêm nọ, nàng đã kể cho phu quân của mình nghe về việc mình cảm thấy như thế nào khi nghe tin chàng gặp nạn.

"Chàng có biết không, khi vừa nghe tin, tim ta như đã chết, ta đã rất lo lắng, mỗi ngày ta đều cầu nguyện với ơn trên, mong cho chàng vẫn còn bình an."

"Karakate, ta cũng hiểu được tâm trạng của nàng, ta và nàng đều đã cho nhau những hoảng loạn và lo sợ, khi ấy lúc nàng ngất đi, lòng ta cũng chỉ mong nàng nhanh chóng tỉnh lại, đừng rời đi ta."

"Không phải ta vẫn ở đây với chàng hay sao? không nói đến những việc như này nữa, chàng khi đi sứ ở nước Pháp, ở đó có những thứ gì thế?"

"Ta học được rất nhiều điều mới, ta cảm thấy họ có nhiều thứ rất tân tiến, mà ta còn biết được một thứ nữa.."

   Karakate nằm sát vào Por Dech, ngóng tai lên nghe điều chàng sắp nói.

"Điều gì thế chàng?"

"Người Pháp thường ăn rất ít, họ chỉ ăn vừa đủ mà thôi."

"À, thì ra người Pháp ăn rất ít sao."

   Karakate gật gù như vừa biết thêm một điều hay, khoé môi Por Dech khẽ cười.

"Khi đoàn sứ đến, ta cũng phải ăn ít mà uống nước cầm chừng theo họ, vì ta còn phải để dạ mà thương nàng nữa."

-

Kết thúc.

Fanfic được viết bởi TPB & SKK

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro