Đệ Tứ Chương :4

Lờ đờ ngồi dậy việc đầu tiên cậu làm không phải chấp vấn anh trai mà là tỏ ra bản thân không biết gì một bộ dạng ngây ngô.

Hai anh em rời phòng bác sĩ trở về nhà và tối đó Poseidon có chuyện muốn nói với anh trai của mình. Cậu muốn biết người anh trai này đang cố che giấu những gì sau lưng cậu, em trai muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ hiền từ mà anh trai vãn đeo khi cạnh cậu những năm qua. 

Poseidon mĩm cười nhìn chằm chằm anh trai kể từ  khi trở về từ phòng khám, nhìn không rời mắt, dù là Hades có thích tới cỡ nào cùng dần thấy ngại. Cái ánh nhìn ấy không phải là loại yêu quí bình thường em trai dành cho anh, nó đầy phán xét và mờ ám.

- Hades tối nay anh ngủ cùng em nha ?

Hades thở dài, em trai vẫn là em trai thôi gã có chút nghĩ nhiều rồi. Gã gật đầu không chút nghĩ ngơi đồng ý liền với em mà nào hay chuyện vui còn phía sau.

Tầm mười giờ Hades trên tay cầm theo vài món ăn vặt mà em trai thích, vui vẻ hào hứng đi lên phòng cậu em nhỏ đáng yêu. Gõ cửa, gốc gốc gốc!
Cửa phòng mở ra và cậu đã đợi gã từ bao giờ rồi, Poseidon chỉ về chiếc ghế đang chừa trống chỗ mà nghiêng đầu mĩm cười với anh trai. Hades hiểu ý liền đặt đồ ăn lên bàn đó rồi ngồi vào ghế, gã có chút khó hiểu và chỉ thế thôi vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào để hài lòng cậu em trai yêu quí.

Poseidon ngồi vào đối diện, ánh nhìn chằm chằm vào anh trai, nhất là đôi mắt màu tử đằng đó, nó vó màu tím chứ không phải đỏ. Chỉ là nhiêu đó không đủ thuyết phục con người thông minh này bỏ cuộc. Câu hỏi đầu tiên nên hỏi anh trai là gì nhỉ ? Hưm ~ một câu đơn giản thôi mới là em trai ngoan.

- Hades em là gì của anh ?

- Là em trai ruột của anh chứ gì nữa !

Một câu khẳng định luôn, đối tượng đang có dấu hiệu rõ ràng là sơ hở, khi người thân thiết nhất hỏi một câu hỏi đơn giản đối tượng thường có xu hướng trả lời khá lẹ những gì mình nghĩ trong đầu. Poseidon hơi chút bĩu môi, cong lên mí mắt tỏ vẻ khó hiểu và vờ vịt hỏi lại.

- Thật ?

- Tất nhiên rồi em là người anh yêu quí nhất đó.

Đối tượng lại đinh ninh là " em trai ruột" làm cho Poseidon có chút nghi ngờ, Hades chưa bao giờ dùng từ "ruột thịt" với người nhà hay họ hàng gì của gia đình nhưng riêng với cậu thì gã lại như muốn khẳng định cậu có " ruột thịt " với gã. Trong câu nói ấy có năm mươi phần trăm là thật và cậu cũng đoán rõ đâu là thật rồi. Poseidon giương tay về phía Hades cử chỉ có muôn phần giống kẻ trong giấc mộng đó, lướt nhẹ mu bàn tay xẹt qua má của gã ta sau đó là cầm cả cằm của anh trai mà nhìn thật kĩ.

- Giống lắm

Đáp lại cậu là sự im lặng, tất nhiên là chột dạ rồi vì căn bản họ là một. Nheo mắt đánh giá thật kĩ người anh trai, giọng điệu, thân hình, bàn tay, ngay cả ánh nhìn cũng giống nữa. Kết luận anh trai là kẻ tàn ác trong mơ càng thuyết phục hơn khi anh ta không muốn cậu nhìn thấy mặt gã kia càng tăng tính xác minh.

- Giống hắn ta đến lạ luôn á !

Gương mặt cậu chuyển từ hoài nghi sang hớn hở, Poseidon mò tay tới đan tay vào lòng bàn tay anh trai. Cậu dịu dàng vẻ hơi chút mệt mỏi nhìn anh trau có hơi chột dạ.

- Đi ngủ thôi Hades, em đùa một chút anh căng thẳng thế anh trai?

- À không sao! Anh chỉ muốn phối hợp với em thôi

Hades mĩm cười một bộ dáng hiền lành và có chút nhẹ nhõm nữa. Poseidon khéo tay anh trai lại phía giường rồi nằm lên, hai người con trai hơn mét tám nằm cùng một cái giường có vẻ chặt, may mà là giường đôi không thì Hades đã bị em trai chê phiền đá đi lâu rồi. Poseidon có chút lạnh nên rút mình vài trong chăn nằm ngủ trước.

Hades phía trên chỉ đắp nữa thân mình, bàn tay vòng qua ôm lấy eo em trai, ánh mắt đăm chiêu nhìn em. Gã biết là em trai nghi ngờ gã rồi, mà ai cũng phải có bí mật thôi chỉ là dấu đầu lòi đuôi. Vẫn là cầu mong em khi biết chuyện sẽ không hận gã tới mức làm giống kiếp trước.

Gã cũng có nỗi khổ tâm chứ! Vua âm giới lại phải chờ đợi một linh hồn suốt hai ngàn năm ròng rã. Một vị vua đứng nép mình nơi thân cây mục nát đợi bóng người thương. Đáng thương thay em chẳng biết từ bao giờ bước vào vòng luân hồi bỏ lại gã và cả một mảnh tình cơ đơn.

Hai ngàn năm đợi chờ

Bóng dáng em chẳng phai

Dẫu cho là ta sai

Đợi chờ em chả ngại

~&~

Poseidon nhìn thấy xung quanh toàn là nước, có vẻ như nguyên chủ đã bỏ trốn khỏi người kia. Nguyên chủ tay đeo xiềng xích, máu tanh hòa vào trong nước biển hôi tanh vô cùng, nơi nào mà nguyên chủ bơi qua liền lưu lại sắc đỏ. Cắn răng chịu đựng cơn đau điếng từ vết thương cố lết thân xác về tới thủ phủ Alantis, bước vào trong nhanh chóng trở về phòng băng bó lại vết thương trên người. Máu loang trên khắp nơi đang lõa thể trong đáng thương đến tội nghiệp.

Băng bó xong và thay cho bản thân một bộ y phục chỉnh thề hơn bộ đồ rách rưới khi nãy. Nguyên chủ cũng đã thoát bỏ xích sắt quanh tay khi chạy trốn. Poseidon thấy rõ ràng nguyên chủ hiện tại y chang như cậu chẳng khác tẹo nào, mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt xanh như lưu ly tuyệt mĩ. Nguyên chủ có đôi phần trưởng thành nhưng cao ngạo lãnh đạm là dáng vẻ của một bậc quân vua. Nam nhân có chút có tàn nhẫn cùng câm hờn trên mặt dáng vẻ bắt mãn thấy rõ.

-Em trai chạy cũng nhanh thật nhỉ

Đồ vest kiểu âu chuẩn tề, nam nhân cao ráo sang trọng ngồi bắt chéo chân kế bên cạnh giường từ khi nào. Mái tóc trắng tinh có cùng đôi mắt tím, Poseidon thấy rõ lần này nó màu tím. Người nam nhân kia khiến cậu không kiềm chế được bật thành tiếng gọi anh trai dù rằng nguyên chủ còn đang sửng người ngơ ngác tại chỗ.
___________________________
23:29

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro