🎆

" Kết bộ phim em rời đi

 Mang theo chút nắng tàn phai ... "

 Hết rồi , hết thật rồi . Tình cảm nhỏ bé 4 năm của Lee Minhoi dành riêng cho Bae Youngjun cuối cùng cũng đã cạn sạch trong nước mắt rồi . 

Dưới trời hè nóng bức oi ả , lại có một đôi tình nhân tạm biệt không gặp lại vào mùa thu . Họ gặp nhau vào mùa đông , yêu nhau khi mùa xuân , tạm biệt nhau khi mùa hạ và xa cách nhau khi mùa thu . Minhoi vẫn thế , mỗi ngày đều tất bật với tiệm hoa nhỏ giữa khu phố .

 " Không có anh thì em vẫn sống được , chỉ là phải tự học cách quên " Giọng nói nhỏ nhẹ ngày ấy lại đột nhiên văng vẳng bên tai , em lại nhớ người ta .

 Cái người em dứt tâm can nói chia tay . Youngjun cũng vẫn vậy , ngày ngày vội vã với đống tài liệu trên công ty .

 " Thiếu em anh mới chết , là chết cả một linh hồn " Lại là chất giọng kiên định của anh ngày em ngỏ ý rời xa , anh cũng lại nhớ em nhỏ bên anh 4 năm .

 Chẳng ai thiếu ai mà chết được đúng không nào ? Ấy thế mà một nửa linh hồn của Bae Youngjun đã nằm lại tại ngày cuối hạ đó rồi , không dậy nữa . Và một linh hồn trong trẻo của Lee Minhoi cũng đã gục tại ngày nắng dịu ấy , không thể mở mắt .

" Có đơn đặt hoa này Minhoi " Chị nhận đơn hoa lên tiếng gọi em đang loay hoay cắm hoa ở một góc lại 

" Có yêu cầu gì đặc biệt không ạ ? "

 " Ừm người ta muốn em đến giao hoa , sao có nhận không "

 " Nhận chứ , cho em xin tên khách nhé "

" Bae Youngjun , đó nha nhớ là một đóa cúc dại và một đóa anh túc " Em chợt khựng lại trên tấm danh thiếp , ồ ra là người em yêu đặt hoa đó . Em chẳng biết nữa , em nên làm gì nhỉ ? hủy đơn đi , làm vậy người ta có buồn không . Thôi đi vì mình với người ta cũng có còn là gì của nhau . Bỏ qua chuyện người ủy thác là ai , Minhoi lại về cái góc nhỏ tiếp tục cắm nốt những bông baby còn sót lại trên mặt bàn . 

Chiếc bình hoa nhỏ được đặt ở vị trí đẹp nhất vì người tặng nó cho em là người quan trọng nhất . Xong việc em mới đi đến cửa quán chọn ra những bông hoa tươi đẹp sắc nắng , cắt tỉa và gói hoa . Hoa em chọn là hoa đẹp nhất giấy em gói cũng là giấy xinh xắn nhất , mong người ta sẽ thích .

 Tối đó , khi tiệm hoa treo biển đóng cửa em mới thầm lặng mang hai bó hoa xinh xắn tới tòa chung cư mà em đã từng sống . Bảo vệ cũng đã quen em rồi , bác ấy cũng chẳng quên đưa em chiếc ô màu trắng đề phòng trời mưa . Minhoi khẽ cười , cảm ơn bác rồi từng bước nặng nề đi đến căn phòng 420 . 

" Đợi chút nhé , giao hàng gì vậy ? " Lee Minhoi lặng lẽ nhìn cách cửa màu nâu be trước mắt , trên đó vẫn còn những sticker mà em dán . Vẫn còn chưa bóc đi à , hay lại lười biếng rồi ? Trong lúc em còn đang thẫn thờ , cánh cửa đột nhiên bật mở em lại nhìn thấy người lạ mặt trước mắt một ai đó không phải Bae Youngjun từng là của em ...

" Chị là Bae Youngjun đúng chứ ? " 

" À không , chị là chị họ của Youngjun em đến giao hoa đó à "

" Dạ vâng "

" Chị cảm ơn nhé "

" Chúc một ngày vui vẻ ạ "Đơn giản như thế rồi em rời đi , vừa đi em vừa khóc . Không phải vì em tiếc anh không ra nhận hoa mà lúc giao hoa em nhìn thấy trong nhà bức di ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn , nói đến đây thì ai cũng hiểu rồi .

Bae Youngjun của em đã chẳng còn nữa , từ lâu rồi đã rời xa em một năm nay rồi . Em khóc to lắm , khóc nhiều đến nỗi bác bảo vệ phải chạy ra đỡ lấy em khi suýt ngã quỵ . Bác cũng biết mà biết anh đã không còn ở thế giới mộng mơ của hai đứa trẻ này nữa vì bác cũng là người chứng kiến chuyện tình của họ lúc mới nảy nở đến lúc lụy tàn . 

" Trời ạ bác đã dặn là đừng có khóc rồi cơ mà "

" Cháu không biết nữa , anh ấy bỏ cháu đi rồi ... "

" Mấy đứa nhóc này đúng là "

Trời sao đêm ngày một lạnh . Một người đã lạnh từ tâm hồn tới thể xác . Một người bắt đầu chết một phần trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro