Chương 6: Mời trở về nơi ấy
Chúng tôi ghé vào một siêu thị gần đó để mua đồ ăn cho bữa tối. Hai đứa chúng tôi đi sau Jin huynh, tôi ẩn vai thằng nhóc tài lanh bên cạnh:
Ko
- Giỏi lắm Jimin. Cậu phản tớ...
Jimin liếc sang tôi, cột khói trên đầu cậu ấy bốc lên dữ dội khiến tôi giật mình:
- Lỗi tại tớ ư???
Jimin nở một nụ cười đáng sợ, cậu ấy lí nhí rít qua kẽ răng:
- Kim Taehyung nếu không phải cậu trốn học rồi lôi theo người vô tội là tớ đây, liệu tớ có phải nhịn ăn tối nay không?
Tiếng gằn của cậu ấy cùng với bộ mặt như ác quỷ khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một đấu trường, cậu ấy giông như một con sư tử chuẩn bị nuốt đấu sĩ là tôi đây. Tôi rất biết điều tự giác lùi lại, để Jimin trong trạng thái bốc khói hằm hằm đi trước.
Jimin không phải là người dễ cáu kỉnh. Khi mà cậu ấy đã bốc hoả như vậy, chắc là tôi sai rồi ( sai lè ra còn chắc???)
Chúng tôi lượn một vòng quanh siêu thị lâu thật lâu, cho đến khi tôi và Jimin đứa nào đứa nấy hai tay đầy túi xách, Jin huynh mới thoả mãn mà cho chúng tôi lên xe.
- Sao huynh mua nhiều thế?
Tôi và Jimin lật dở túi đồ, toàn là đồ ăn, đồ đông lạnh, rau củ quả...
Jin huynh bình tĩnh đánh tay lái, không mặn không nhạt nói:
- Toàn hàng giảm giá, đừng đùa. Huynh phải nhân cơ hội để tranh được đấy.
Chúng tôi toát mồ hôi tưởng tượng cảnh chàng trai 25 tuổi phơi phới thanh xuân lao vào tranh cướp củ cải với các bà thím. Vẫn là có cái gì đó sai sai.
Rất nhanh, chiếc xe bán tải đen chở chúng tôi về đến nhà. Thằng nhóc Kook vừa mới đi học về, nó cởi chiếc áo vest đồng phục màu vàng, nhanh nhẹn cầm hết đống đồ mà hai đứa tôi vất vả lắm mới vác được từ xe xuống. Tôi ôm ôm xoa bóp một bên vai ê ẩm, cùng Jimin như hai người vô hình lẽo đẽo theo sau Jin huynh và Jungkookie đang nói chuyện ở trên. Câu chuyện cũng chẳng có gì, chỉ xoay quanh việc học của thằng bé và câu chuyện thi đại học...
Phải rồi... Tôi ngẩn người ra. Vài tháng nữa thôi, thằng nhóc trước mặt tôi đây sẽ thi đại học. Nó sẽ trưởng thành, có thể cùng các huynh uống rượu đàm đạo rồi. Thời gian trôi qua thật sự nhanh đến mức tôi mới chỉ cảm nhận được một chút mùi vị của cuộc sống này. Mới hôm nào thôi, Jin huynh vừa đưa tôi từ bệnh viện về, nó vẫn là thằng nhóc lớp 10 thấp hơn tôi, nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Giờ đây cậu bé của tôi đã lớn lắm rồi, cao lớn, không còn là cục bột trắng trẻo nữa rồi.
- Em có muốn thi đại học không?
Jin huynh hỏi, giọng nghiêm túc. Cậu nhóc suy nghĩ, rồi cười:
- Em muốn lắm chứ, nhưng học phí đại học đắt lắm...
Jin huynh cắt lời nó ngay:
- Chỉ cần em có ý chí Jungkook à. Đừng quan trọng đến chuyện tiền bạc, chuyện đó là chuyện của các huynh. Em chỉ cần học thật tốt và nỗ lực thôi...
Tôi quay sang Jimin, làu bàu hỏi nó:
- Tại sao huynh ấy không hỏi tớ có muốn học đại học không?
Jimin liếc nhìn tôi, mặt mũi vô vị:
- Công nhận, cho cậu đi học chỉ tổ tốn tiền. 10 buổi trốn 9 buổi.
- Thằng này muốn chết à???...
Tôi giơ nắm đấm lên, cũng là lúc đâm sầm vào lưng người đằng trước...
Ui mẹ ơi... Tôi xoa xoa cái mũi đỏ lừ. nhưng có vẻ chẳng ai để ý đến tiếng kêu ấy. Jimin mở lớn mắt nhìn về phía trước. Cuộc nói chuyện giữa Jin huynh và thằng nhóc Kook kết thúc từ bao giờ, hai người cùng đứng lại như trời trồng. Tôi nghiêng đầu nhìn qua người thằng nhóc Kook rồi cũng im bặt. Trong sự im lặng vô hạn ấy, chỉ có tiếng túi đồ trên tay Jin huynh rơi xuống. Huynh ấy mấp máy môi, tiếng gọi lặng lẽ:
- Chủ tịch...
Trước cửa nhà chúng tôi là một người đàn ông có tuổi. Ông ta mặc âu phục thẳng thớm, dáng đứng đầy uy quyền và gương mặt rõ nét của một người từng trải. Xung quanh ông ấy, là những người mặc vest đen. Chắc hẳn những người này là những vệ sĩ mà tôi thường thấy trên những bộ phim truyền hình.
Ông ta nhìn một lượt Jin huynh từ trên xuống dưới như thể muốn mổ xẻ người kia ra để xem xét. Đôi mắt ông ta thật sắc bén, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt đấy.
- Cậu là...Seok Jin?
Jin huynh cúi đầu không nói.
- Đứng ngoài không tiện nói, con có thể mời ta một tách trà không?
Giọng nói rõ ý không cho phép từ chối. Huynh ấy lặng lẽ bước lên thềm nhà mở cửa. Từ trong nhà, vang vọng một giọng the thé rất không đúng lúc:
- Jin huynhhhh em đói...
Rồi tiếng nói ấy cũng im bặt khi người đàn ông ấy bước vào cùng vài tay vệ sĩ.
Jimin quay sang tôi:
- Chắc shock đến mức bất động rồi...
Tôi nhìn Jimin, gật gật đầu vẻ tán thành. Quả nhiên khi chúng tôi bước vào nhà, thấy Hope huynh rất không tiền đồ bám chặt tay Yoongi huynh. Còn huynh ấy thàn nhiên mút kẹo như đang xem trò vui.....
Jin huynh đặt tách hồng trà xuống người đối diện. Tay huynh ấy có vẻ hơi run, vài giọt trà bắn ra ngoài. Người đàn ông ấy nhíu mày vẻ không hài lòng. Ông ta rút từ trong túi một chiếc khăn, lau sạch mặt bàn và miệng cốc, sau đó đưa chiếc khăn cho tay vệ sĩ bên cạnh. Bên cạnh ông ta dựng một chiếc gậy chống. Đầu gậy có khắc hình đầu con chim đại bàng biểu tượng cho sự quyền uy. Ông ta chắp tay lại đặt lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Jin huynh.
Chúng tôi đứng dàn hàng theo thứ tự, không ai dám thở mạnh, bởi chúng tôi có cảm giác chỉ cần thở hắt ra thôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện này thôi, những tay vệ sĩ xung quanh ông lão kia sẽ lập tức trói chúng tôi, nhét vào bao tải rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá...
Nhưng mà...mấy cái đấy cũng chỉ áp dụng cho chúng tôi, còn đối với một người thì nó lại là chuyện khác. Chúng tôi đồng loạt quay sang kẻ không sợ trời chẳng sợ đất đang nhai kẹo mút rôm rốp. Giữa một bầu không khí nghiêm túc như vậy, Namjoon huynh huých huých vai Yoongi huynh, thì thào:
- Huynh ít nhất huynh có thể tỏ vẻ nghiêm túc vào thời điểm này không?
Yoongi huynh quay sang, đôi mắt hình tam giác lộn ngược ấy trợn lên:
- Huynh đang nghiêm túc đấy chứ? Có chỗ nào của huynh không nghiêm túc ư?
Chúng tôi mặt đầy vạch đen....
Huynh, chỗ nào của huynh cũng không hề nghiêm túc hết.
Thời gian trôi dần trôi dần. Bầu không khí vẫn im lặng đến đáng sợ. Phải đến khi trong không gian ngập tràn hương hồng trà và tách trà không còn bốc khói, ông ta mới từ từ đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Vị trà này, thật giống mùi của Sora pha.
Ông ta nhìn vào ly trà, mở lời trước.
Sora..??
Tôi quay sang Namjoon huynh thắc mắc, nhưng huynh ấy lắc đầu vẻ không biết.
- Đó là tên mẹ của Jin huynh....
Yoongi huynh vẫn lộc cộc nhai chiếc kẹo mút trong mồm.
Tôi à lên một tiếng. Thì ra là tên mẹ huynh ấy. Trước giờ huynh ấy chưa từng nhắc đến mẹ của mình. Tôi cũng chẳng tiện hỏi.
Jin huynh ngẩng đầu. Huynh ấy nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Chủ tịch, ngài tìm đến đây là có việc gì?
Ly trà được đặt xuống bàn nhẹ nhàng. Chủ tịch đặt tay lên chiếc gậy bên cạnh. Ông ta chống nó xuống sàn nhà, hai bàn tay đan chéo trên đầu con đại bàng điêu khắc tinh xảo. Dáng ngồi của ông ta toát lên vẻ quyền uy của của một vị chủ tịch, đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Jin huynh. Cũng chẳng có mấy yêu thương lắm.
- Seokjin, con đang hy vọng ta đến đây để làm gì? Để đón con về với Joong gia ư?
Jin huynh cúi đầu, bàn tay huynh ấy túm chặt lấy chiếc quần jean.
- Tôi không có ý thế...
- Nói dối. Con với Sora đều rất giống nhau. Từ mặt mũi, đến giọng điệu, và cả cách nắm chặt lấy bàn tay mỗi khi nói dối nữa.
Nói rồi ông ta bật cười.
- Nhớ năm xưa nó mang thai con, ta đã đưa tiền cho nó để nó có thể bỏ con đi. Nó cũng như con bây giờ đó, tay cầm tiền miệng nói hứa, nhưng lại lén giữ lại con, còn làm rất nhiều việc sau lưng ta nữa....
-Ông...
Chúng tôi trợn cả hai mắt lên. Đây là lời nói của một người ông nói với một người cháu sau nhiều năm xa cách ư? Cho dù đứa cháu ấy là đứa cháu ngoài giá thú, thì những lời trắng trợn đấy, cũng không thể thốt ra một cách thản nhiên như vậy được.
- Nếu mục đích ngài đến đây là để sỉ nhục mẹ tôi, vậy thì chủ tịch, mời ông đi cho.
Seokjin huynh đứng dậy, vẻ muốn tiễn khách. Ông ta vẫn điềm nhiên ngồi đấy, nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.
- Thật là một đứa trẻ nóng nảy. Seokjin, tại sao con lại nghĩ ta đến đây để sỉ nhục mẹ con. Ta cần thiết phải làm việc đấy sao? Không Seokjin, không hề.
Ông ta xoay xoay ly trà.
-Ta là chủ tịch của SS. Mỗi giây phút ta sống, mỗi hành động của ta đều là vì tập đoàn.
- Kể cả việc trái với lương tâm, ông cũng sẵn sàng làm????
Jin huynh nhìn thẳng vào mắt ông ta, câu hỏi mang đầy hàm ý châm biếm.
- Đúng vậy. Chỉ cần là bảo vệ được SS, ta sẽ làm bất cứ điều gì. Vì đây là công ty do chính tay ta gây dựng nên .Ta tuyệt đối không để bất kì một ai có thể tổn hại đến danh tiếng nó.
Ông ta rất thoải mái thừa nhận, nụ cười lạnh đáng sợ ẩn hiện sau ly trà.
-Vì vây nên...-Ly trà được đặt xuống- Seokjin, ta đến đây cũng là vì mục đích tốt cho tập đoàn , cũng là cho con cơ hội. Seokjin, con cũng biết, bố con đã mất rồi chứ?
.......
- Tôi biết
Huynh ấy rất bình tĩnh trả lời.
- Vậy nên, ta cần một người đủ năng lực để ngồi vào chiếc ghế này. Seokjin, ta đến đây là để đưa con về thử thách...
Thử thách????? 5 đứa trẻ chúng tôi ngạc nhiên đến mức bật dậy. Cái ghế này....ý ông ta không phải là chiếc ghế giám đốc ư??? Bao nhiêu năm Jin huynh sống một cuộc sống như một đứa trẻ không gia đình, giờ lại xuất hiện người ông nội quyền lực có ý định đưa huynh ấy lên vị trí mà dưới một người trên vạn người ư??? Làm sao có khả năng ấy.
-Ha.....
Yoongi huynh cuối cũng nuốt xong chiếc kẹo mút. Huynh ấy bật ra một tiếng cười châm biếm.
- Chủ tịch, ngài cũng thật buồn cười. Tôi còn tưởng ông định diễn màn ông cháu hội ngộ tình cảm thế nào cơ. Sao, đến lúc cần thiết mới nhớ đến đứa cháu này à. Tôi nhớ không nhầm ông có đến 4 đứa cháu trai cơ mà??? Chả lẽ đứa con đã mất của ông đã đẻ ra 4 thằng nhóc vô dụng?????....
- Yoongi...
Seok Jin huynh cắt lời huynh ấy một cách gắt gỏng.
- Em đã nói gì sai ư????
Yoongi huynh ngậm chiếc que kẹo mút đã ăn hết, bất mãn dựa vào tường.
Hít lấy một hơi thật sâu, Jin huynh từ từ chậm rãi nói, không mặn cũng chẳng nhạt:
-Chủ tịch, cảm ơn hảo ý của ngài. Ít ra ngài vẫn còn nhớ đến đứa cháu này trong khoảnh khắc. - Khoé môi huynh ấy hơi nhếch lên, nụ cười nhạt thếch- Nhưng mà tôi từ chối. Đơn giản vì tôi không thích, cũng chẳng muốn cống hiến, hay mơ mộng gì về cái chức giám đốc xa xôi ấy cả. Tất cả những gì liên quan đến ông, hay Joong Dong Hyun... tôi đều không muốn có phần mình trong đó.
Chủ tịch Joong nhìn chằm chằm vào gương mặt của Seok Jin huynh. Ánh mắt ông ta vô cảm đến đáng sợ. Nhưng rồi ông ta cũng bật cười, nụ cười ấy chẳng mang theo mùi vị cảm xúc nào, chỉ bật ra giống như sự trào phúng. Tiếng cười khiến chúng tôi ngơ ngác. Nhưng sau đó lại căng thẳng đến tột độ, khi ông ta ngừng cười, ánh mắt ông ta lại chiếu thẳng vào người Jin huynh , đôi mắt loé lên sự đáng sợ của con người quyền lực:
- Seok Jin, mẹ con có bao giờ kể con nghe ta là người như nào không?- Tay ông ta xoay xoay chén trà giống như vui đùa- Ta không bao giờ làm việc mà ta không chắc, rất thừa thãi, cũng như ta không bao giờ đưa ra lời đề nghị với ai cả. Khi ta đề nghị, chính là ta thông báo đến cho họ, rằng họ BUỘC PHẢI LÀM điều mà ta đưa ra.
Bàn tay ông ta từ từ xiết chặt chiếc cốc. Mắt không rời Jin huynh. Chúng tôi có cảm giác ông ta đang coi chiếc chén trong tay là Jin huynh vậy. Từ từ xiết chặt lấy, bóp nghẹt rồi tạo hình theo ý mình. Bỗng nhiên tôi nuốt nước bọt trong vô thức. Người đàn ông này đem đến cho đối phương áp lực vô hình
- Nghĩa là gì chắc con cũng hiểu mà Seok Jin? - Ông ta buông chén trà ra, rút chiếc khăn mùi xoa lau tay, sau đó đưa sang bên cạnh. Tay vệ sĩ cúi đầu cung kính nhận lấy chiếc khăn nhét vào túi.
- Nghĩa là con không có quyền từ chối ta Seok Jin.
Ông ta đứng dậy, hay tay chỉnh lại y phục.
- Ta thích sự thẳng thắn của con. Nhưng điều đấy không phải là sự khôn ngoan đâu. Mẹ con cũng rất thẳng thắn từ chối mọi điều kiện hấp dẫn của ta. Nhưng con cũng thấy kết cục của nó ra sao rồi đấy. Đấy là cái giá phải trả cho sự không nghe lời.
- Ngài dám....
Jin huynh đứng phắt dậy, bàn tay run rẩy cuộn thành nắm đấm, chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ lao vào ông ta. Nhưng tay vệ sĩ nhanh như cắt đến bên cạnh huynh ấy, ấn huynh ấy ngồi xuống. Bàn tay như gọng kìm trên đôi bờ vai rộng, lực đạo rất mạnh khiến huynh ấy nhanh chóng ngồi lại trên ghế.
Jin huynh ngước lên nhìn ông ta, ánh mắt căm phẫn:
- Dù ngài có tìm cách nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ bước chân vào cái tập đoàn rách nát đấy đâu, chủ tịch Joong.
Bàn tay của tên vệ sĩ kia bất giác siết mạnh hơn. Tôi cảm nhận được sự đau đớn trên khuôn mặt huynh ấy.
Thằng nhóc Jungkook không đành lòng nhìn người huynh của nó chịu đau. Nó tiến lên hai bước, như định giải thoát cho huynh nó. Nhưng những người bình thường như chúng tôi sao nhanh bằng những kẻ đã được huấn luyện kĩ càng kia. Trong chốc lát, lại một tay vệ sĩ đứng chắn ngang thằng bé, ngăn cản nó đến với Seok Jin huynh.
Sự việc đang ở trạng thái căng thẳng đến tột độ. Chủ tịch Joong trầm ngâm một lúc, sau cùng phẩy phẩy tay. Lập tức tay vệ sĩ thả tay ra khỏi vai Jin huynh, tên vệ sĩ còn lại cũng lùi xuống đứng cách Jungkook một khoảng.
Ông ta nhìn Seok Jin huynh, rồi chầm chậm nói:
- 7 ngày. Đúng 7 ngày sau có mặt ở tập đoàn.- Ông ta chậm rãi bước đi, không quên để lại câu nói nụ cười nhạt nhẽo- Đừng chơi trò vắng mặt với ta nhé. Chào con, Seok Jin
Seok Jin ngồi yên lặng trên chiếc ghế của mình. Mái tóc che đi ánh mắt của huynh ấy
Bước chân của ông ta gần đến cửa, một giọng nói vang lên khiến ông ta dừng bước:
- Nếu huynh ấy nhất định không đến thì sao?
Chúng tôi đồng loạt quay sang giọng nói mang nét lười biếng ấy. Yoongi huynh nhổ que kẹo xuống dưới sàn, lưỡi liếm môi, vẻ mặt cực kì thách thức.
Chúng tôi dựng ngược lông tóc lên.
-Yoon...Yoongi huynhh....
Hope huynh lập bập bám vào vai huynh ấy, ánh mắt như muốn nói: Làm ơn im lặng đi em còn muốn sống. Anh có chết cũng đừng lôi bọn em theo chứ.
Nhưng có vẻ huynh ấy chẳng bận tâm lắm. Tay huynh ấy đút vào trong túi áo, lông mày nhướn lên đợi chờ câu trả lời.
- Nó sẽ đến. Thậm chí, nếu cần thiết nó sẽ cầu xin ta được đến.
Ông ta cười nửa miệng, rồi bước nhanh qua khỏi cửa.
Cho đến khi bóng dáng của những người mặc áo đen khuất hẳn sau phía cửa, tôi, Jimin, Namjoon huynh, Hope huynh mới dám thở hắt ra, lồng ngực như được giải phóng. Jimin loạng choạng bấu vào vai Namjoon huynh, tâm hồn nhỏ bé bị đả kích:
- Em còn tưởng chúng ta sẽ bị nhét vào bao tải làm mồi cho cá ăn rồi chứ. May quá, vẫn còn sống
Nó vuốt ngực liên hồi. Thiếu điều muốn rớt cả người xuống sàn.
Yoongi huynh tiến gần đến Seok Jin huynh vẫn còn im lặng trên ghế:
- Huynh định như nào?
Huynh ấy khoanh tay dựa vào lưng ghế.
Seok Jin huynh bặm môi:
- Không đời nào huynh làm cho lão già khốn nạn đó đâu.
Giọng Yoongi huynh hờ hững:
- Huynh nghĩ lão sẽ để huynh từ chối ư? Seok Jin huynh, huynh đừng quên lão ta nắm quyền lực trong tay. Huynh, và em, và tất cả chúng ta đều là những con cá trên dĩa, bị lão ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Chỉ cần huynh nói không, chúng ta sẽ chấm dứt. Em nghĩ sẽ còn tệ hơn những cái kết trong phim đấy. Ánh mắt của lão ta, em thấy được sự tàn nhẫn.
Seok Jin huynh ngẩng đầu nhìn chúng tôi, vẻ mặt hoang mang. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn, ai cũng trở nên lo lắng đến đáng sợ. Chính trong lúc ấy.....
Ọttttttttt ọtttttt.......
Tất cả đều trợn mắt quay sang nhìn nơi phát ra tiếng kêu thô bỉ đó là tôi. Tôi lấy tay xoa xoa cái bụng của mình, gãi đầu cười trừ:
- Không ai thấy đói ạ?
Jimin nhanh như cắt tóm lấy cái đầu tôi ấn xuống đất, cực kì phẫn nộ:
- Taehuyng, cậu có thể nào bớt thô bỉ đi được không????
Jungkookie ôm đầu kêu trời. Hope huynh gào thét:
- Trong tình huống này mà còn làm ra cái tiếng thô thiển đó. Thật là....
Sự căng thẳng dường như bị tiếng kêu từ bụng tôi quét sạch, mọi người đều nhanh như cắt xông vào hội đồng đứa trẻ đáng thương là tôi. Tôi đã làm gì nên tội huhu.
Seok Jin huynh cười nhẹ, lắc đầu. Vẫn còn quá ngây thơ.
Huynh ấy đứng dậy:
- Chàa....Dù trong tình huống nào cũng phải ăn cơm chứ nhỉ.
Tôi nhanh như cắt bỏ từ dưới đất lên trong tình trạng bị đánh triệt để, giơ cao khẩu hiệu:
- Đúng vậy ạ!!! Có thực mới vực được đạo.... Á
Jiminie đá tôi một phát. Tổn thương quá!! Tổn thương từ tâm hồn tổn thương đến thân thể.
Yoongi huynh vươn vai, vẻ lười biếng:
- Aww làm việc cả ngày, đi ngủ chút đây.
Chúng tôi lại trở về trạng thái vui vẻ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ chuyện tương lai đáng sợ như nào, chúng tôi vẫn sẽ vui cười trong khoảng thời gian hiện tại.
Tôi lặng lẽ lết thân xác tàn tạ sau khi chịu đựng những cú đá từ thằng nhóc cơ hội Jimin. Rõ ràng nó lợi dụng tình huống này để trả thù tôi vụ cúp tiết đây mà. Thằng khỉ!! Tôi nhất định sẽ bắt nó trả gấp đôi.
Chống cằm nhìn lên bầu trời, tôi cười nhẹ. Thực ra cuộc sống mỗi ngày như này, tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ. Tuy là mắt trí nhớ, vậy có sao? Chỉ cần vui vẻ và an nhiên thôi.
Tôi đưa mắt lơ đãng nhìn xuống khu nhà. Trong ánh đèn đường mờ nhạt, có một bóng người đang nhìn về phía tôi, là bóng của người phụ nữ.
Tôi mở mắt lớn hết cỡ, bỗng dưng tim thắt lại một nhịp. Cảm giác này chính là.....
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, có tiếng Jin huynh gọi tôi, nhưng giờ thì đâu còn quan tâm được nữa. Tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ được, là phải gặp được người phụ nữ đó.
Khi tôi đến đúng vị trí mà người phụ nữ đó đứng, thì đã chẳng có ai nữa cả. Trống trơn. Chỉ có đèn đường nhấp nháy. Tôi nhìn trước ngó sau, không thấy một ai. Tôi mơ hồ bóp trán, chẳng lẽ mình bị ảo giác. Không, không thể nào. Tôi sờ tay lên ngực, cảm giác co thắt vẫn còn đang ở đây mà. Cẩn thận nhìn thật kĩ xung quanh, chắc chắn không có ai, tôi mới đành lòng đi về....
Trong chiếc xe đậu không xa ngoài căn nhà, người phụ nữ ngồi trong đó dđưa đôi mắt dõi theo chàng trai dưới bóng đèn đường.
Tên tài xế lên tiếng:
- Phu nhân, chúng ta đã đi chưa?
Phải đợi một lúc lâu sau khi chàng trai đã rời khỏi đó, người phụ nữ mới phẩy phẩy tay:
- Đi đi.
Chiếc xe lăn bánh, một dòng nước mắt chảy trên mặt cô ấy:
- Taehuyngie, thật sự rất nhớ em.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro