Tiêu đề phần
"Ryeowook ah...
Ryeowook...
Em có thể chờ đợi anh trở về hay không?"
"Em sẽ không hứa trước."
"Em không đủ lòng tin vào tình cảm em dành cho anh?"
"Đúng vậy."
Không hứa hẹn, vì không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Không hứa hẹn, vì không biết mai sau sẽ thế nào.
Không hứa hẹn, vì nếu cả hai đều không toàn vẹn được lời hứa, đến khi nghĩ lại sẽ rất đau lòng...
Nhưng em biết, bây giờ em vẫn rất yêu anh, một khi tình yêu này còn tồn tại đó, em sẽ vẫn ở đây, đợi anh trở về.
Ding dang ~
Gió đông lướt qua khe cửa lùa vào trong một cửa tiệm nhỏ, đánh vào chiếc phong linh treo phía trên, một vài con người bên trong vô thức rùng mình, rồi cúi đầu nhấp môi chút khói ấm bốc lên từ những cốc coffee, chocolate.
"Một bạc hà nóng!"
Ryeowook bất giác nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Là một chàng trai có cùng sở thích với anh, không phải anh...
Không phải Jongwoon.
Ryeowook đeo tạp dề, đẩy Sungmin sang một bên:"Hyung làm thức uống cho bàn số 13 đi, em làm bạc hà nóng cho."
– Sao thế?
– Tự dưng muốn làm, vậy thôi.
"Jongwoon này, sao anh lại thích cái đồ uống kén người vậy! Em chẳng uống được!"- Ryeowook đặt cốc bạc hà nghi ngút khói lên bàn, quay sang đẩy người Jongwoon trách móc.
Anh đưa tay bẹo lấy chiếc má phính, phì cười:"Vì Jongwoon của Ryeowook là một người rất đặc biệt."
Một tia nắng đông lướt trên má hồng, dường như cậu vừa cười, một nụ cười rất khẽ. Cậu biết cậu lại nhớ anh rồi, không biết đã chờ bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, chờ đến từng giây cũng ngỡ như là lâu. Nhưng là một bản tính cứng đầu, nhớ đến đâu cũng không chịu thừa nhận.
Ở nơi đó anh sống như thế nào?
Có những ngày, nỗi nhớ chỉ thoáng qua.
Có những ngày, nhớ nhung trở thành da diết.
Và có những ngày, cồn cào như xét nát tâm can.
Ryeowook bưng khay thức uống ra ngoài, đặt ly bạc hà nóng lên bàn, nhìn vị khách nhoẻn miệng cười:"Anh cũng là một người đặc biệt!" Rồi nhanh chóng đi vào trong. Cậu đặt tay nhấn vào ngực ngăn cơn nhói đang dâng trào dữ dội, ngước mắt nhìn ra phía ngoài nơi tuyết phủ mặt đường màu trắng xóa.
Sao anh không về?
"Jongwoon, đông lạnh lẽo một màu xám xịt như thế này, có gì mà anh yêu thích?"
"Bởi vì Ryeowook thích trời xanh, nên anh thích đông lạnh, xem như bù đắp cho em vậy!"
Bốn mùa trong năm, mùa nào cũng nhớ anh, nhưng chỉ mùa đông là ray rứt nhất. Đúng vậy, nó khiến em nhớ đến anh mỗi khi ngước nhìn đường ngập tuyết, khiến em nhớ đến anh khi có một cơn gió lạnh lướt ngang người, khiến em nhớ đến anh trong một màu xám, u buồn, lạnh lẽo và cô độc đến đớn đau.
Khi tình yêu này cạn rồi lụi tàn, em sẽ thôi, không yêu anh nữa...
– Em có chuyện gì vậy? – Chàng trai trong mái tóc đỏ rượu vang, bước đến gần cúi đầu xuống nhìn Ryeowook.
Cậu né tránh ánh nhìn, tay buông ra khỏi ngực, lấy lại vẻ bình thường, cười nhẹ:"Không ạ."
– Cái thằng cũng thật tệ! Đi quên đường về!- Heechul thảy khay nước lên bàn, khó chịu.
– Đâu có, tại em nói em sẽ không chờ.- Cậu cười gượng, rồi mở tủ bánh, cắt một miếng matcha trà xanh rồi bưng lên tầng trên.- Hai hyung trông quán giúp em!
"Ryeowook, sao em có thể thích vị bánh nhạt như thế này?"
"Đâu có, ngọt mà!"
"Không, ý anh là vị của nó bình thường quá."
"Tại nó giống em đó."
"Em đừng hiểu lầm, ý anh không phải vậy!"
"Anh mới hiểu lầm rồi, ý em là em thích tại nó cũng bình thường giống em. Jongwoon nhìn xem, em chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại vẫn có anh rất thương em đó thôi! Matcha trà xanh của em cũng thế!"
"Đồ ngốc, Ryeowook của anh sao có thể không đặc biệt được."
Ryeowook toan cãi, nhưng đã bị môi anh chặn lại, vị cay cay, đăng đắng của bạc hà trong anh hòa quyện cùng vị trà xanh thơm dịu của cậu.
"Từ phút giây này, anh sẽ trở về nhà cùng em mỗi khi đêm xuống.
Miễn là em nhớ đến anh, anh sẽ chạy ngay đến cạnh em.
Cũng bởi vì tình yêu của em đã trở thành trạm dừng chân...
Vô cùng dễ chịu đối với anh!"
Lời bài hát You and I của Super Junior vang lên trong không gian, vô ý trở thành một lời hứa hẹn. Lời hứa hẹn của Jongwoon!
Nhiều năm sau, khi hình bóng của nhau trong tim cả hai đều đã nhạt nhòa, khi mà chúng ta tình cờ gặp lại nhau sau những tháng ngày xa cách. Em sẽ giả vờ như đã quên anh, lướt qua anh như người dưng chợt chung đường. Vì cả hai đều không giữ được lời hứa, làm sao có thể đối diện với nhau mà mỉm cười được?
Điều em ao ước là, em sẽ đủ can đảm để quay đầu nhìn theo bóng lưng anh, gạt ưu tư, gạt kỉ niệm, gạt nỗi nhớ, gạt muộn phiền, nở một nụ cười nhẹ thân thuộc rồi:"Chúc anh hạnh phúc!"
Ryeowook biết, vì là dở dang nên mới mãi không quên được, vì là dở dang nên mới giữ mãi được những hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhau.
Bỗng dưng, vị matcha trà xanh trở nên nhạt thết...
Bảy giờ tối, phố Seoul rực rỡ ánh đèn đường. Dưới những mặt tuyết ánh lên đủ màu sắc. Những con người quấn mình trong bộ len ấm áp cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn uống. Ngược dòng người, Ryeowook cho hai tay vào túi áo khoác chầm chậm bước trên vỉa hè.
Hôm nay là 4-11, là ngày kỉ niệm anh và cậu lần đầu gặp nhau.
"Cậu có thể giúp tôi trả tiền phần ăn này được không? Ví tôi rơi mất rồi..."
"Ah, được, không vấn đề gì."
"Đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu sau."
"Không cần làm thế, đây không phải một số tiền lớn."
Ryeowook đẩy tay Jongwoon, ngượng ngùng bước ra khỏi cửa tiệm thịt nướng. Được vài bước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu quay đầu lại.
"Anh đi theo tôi làm gì?"
"Đằng nào cũng trễ, tôi đưa cậu về."
"Anh có biến thái không hả? Tôi tự đi được!"
"Cậu không nhận tiền thì để tôi đưa cậu về."
Ryeowook dẩu môi bực bội cho tay vào túi bước nhanh, mặc kệ Jongwoon lẽo đẽo phía sau. Cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ nhắn xinh đẹp, quay đầu:"Đến nhà tôi rồi."
"Ừ. À, ừ, tôi về đây!"
"Cám ơn anh."
"Cám ơn cậu."
Ryeowook bất giác phì cười nhớ lại. Mùi thịt nướng quen thuộc xộc vào mũi, cậu nhắm mắt hít hà rồi xoay gót chân bước vào trong cửa tiệm.
– Cho cháu bốn xiên thịt nướng!- Tiếng đồng thanh vang lên, hai người quay qua nhìn nhau, không khí xung quanh bỗng dưng yên lặng.
– Ah ~ Lâu rồi mới thấy hai đứa ghé ăn.- Bà chủ tiệm nhìn cậu và anh rồi cười hồn hậu.
Ryeowook cúi đầu chào, anh cười gật nhẹ.
Anh về từ bao giờ?
– Ngồi chung đi?- Jongwoon cười. Nói rồi không đợi cậu đồng ý đã xắn tay lấy khăn lau ghế, lau bàn, kéo cậu lại. Ryeowook nửa muốn từ chối nửa lại không, cuối cùng lại bị cái kéo tay của anh ép buộc.
Sao bỗng thấy nghẹn ngào.
– Anh mới về.- Jongwoon chống tay lên bàn nhìn cậu đầy thú vị.- Gặp em ở đây anh rất vui!- Anh nhún vai, đuôi mắt cong veo, hít một hơi đầy sảng khoái. Thật là trẻ con!
Ryeowook chỉ gật đầu đáp trả, cậu thấy cảnh này sao mà quen thuộc, như giấc mơ hay lặp lại mỗi đêm trong sáu năm qua. Anh và cậu cùng ngồi xuýt xoa ăn thịt nướng, bên ngoài dòng người tấp nập ngược xuôi, cảm giác yên bình quá đỗi.
Nhưng đây có phải là mơ nữa không, khi tỉnh dậy, anh cũng sẽ theo giấc mơ mà biến mất?
– Em sao thế? Không được khỏe sao?- Jongwoon huơ tay trước mặt cậu. Ryeowook lắc đầu đáp:"Không sao ạ."
– Nhìn Ryeowook không cao hơn tí nào cả, má cũng không phúng phính ưa nhìn, em không chăm sóc tốt cho bản thân mình sao?
Bà chủ bưng khay thịt nướng xiên ngon lành ra, Jongwoon thôi hỏi, rút mảnh khăn giấy quấn lấy thanh xiên nóng hổi, chìa ra cho Ryeowook:"Ăn đi."
Cậu gật đầu nhận lấy.
– Cái không khí ngượng nghịu này là do em tạo nên đấy! Đừng nghĩ nhiều, ăn đi.
Jongwoon chết tiệt, lúc nào cũng có thể tỉnh bơ như không. Anh nhận ra được không khí ngượng nghịu này, anh biết cậu đang khó xử, nhưng anh vẫn lờ đi như vậy.
Jongwoon, anh muốn em phải như thế nào?
– Anh bảo em ăn là em ăn cắm cúi như vậy à? Bấy lâu gặp lại em không có gì muốn nói hay sao?
Ryeowook ngẩn người, anh đang chờ đợi cậu nói điều gì, anh là đang hi vọng phải không? Cậu cúi đầu, rồi lắc đầu.
Jongwoon khe khẽ nhếch môi.
Jongwoon tính tiền toàn bộ, quay sang nhìn Ryeowook nhưng cậu lờ đi, ánh nhìn lơ đễnh ra phía ngoài:"Em về nhé?"
– Anh đưa em về.
Cậu không đáp, tay cho vào túi áo chăm chăm tiến bước, Jongwoon lại lẽo đẽo theo sau. Cảnh tượng quen thuộc, cảnh tượng ám ảnh, cảnh tượng cả hai thường xuyên nhớ đến...
Ryeowook không muốn mập mờ, Ryeowook cũng muốn hỏi anh nhiều chuyện, muốn nói anh nghe những tâm tư dồn nén suốt mấy năm trời nhưng chung quy, cậu không có tư cách. Đến một lời hứa để chờ anh về còn không dám thốt ra thì lấy cớ gì, cớ gì để đáng được anh yêu thương như ngày cũ?
Càng nghĩ, bước càng nhanh.
Tay áo cậu bỗng bị anh níu lại:"Em đi nhanh thế, tính trốn anh à?"
Cậu gỡ tay anh ra khỏi áo mình, nhíu mày:"Đừng dây dưa nữa Jongwoon, rất mệt mỏi."
– Em đã chờ được sáu năm rồi mà, em sao vậy?
"..."
– Ryeowook, không hứa hẹn trước, nhưng anh muốn hỏi, bây giờ, ngay lúc này, em có còn thương anh hay không?- Jongwoon nghẹn giọng.
– Jongwoon, mối quan hệ của chúng ta mỏng manh đến mức chỉ cần im lặng là cắt đứt tất cả. Sáu năm qua, anh không mệt mỏi sao?
– Không mệt, nhưng không mỏng manh, chúng ta đã không cắt đứt.
– Sáu năm qua, em đã hi vọng mình quên anh. Sao anh không liên lạc với em? Em đã nghĩ là anh ghét em, anh thất vọng, anh muốn chấm dứt...
– Không, anh muốn một phép thử!- Jongwoon cười hiền, kéo bàn tay Ryeowook đặt gọn trong tay mình- Quên hết mọi thứ, chúng ta kết hôn đi...
"Từ phút giây này, anh sẽ trở về nhà cùng em mỗi khi đêm xuống.
Miễn là em nhớ đến anh, anh sẽ chạy ngay đến cạnh em.
Cũng bởi vì tình yêu của em đã trở thành trạm dừng chân...
Vô cùng dễ chịu đối với anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro