Chap 13

Anh kéo cậu đến phía sau sân trường, hất mạnh cậu vào tường nói:
"Trước mặt tôi thì hùng hổ lắm mà! Sao thế? Tôi không đáng sợ bằng bọn nó?"_Anh nghiến răng, mắt sắc lẹm nhìn cậu.
"Yahhh anh làm tôi đau đó"_Jimin cau mày, khó chịu lên tiếng, tay xoa cổ tay đỏ ửng vì bị anh siết chặt.

"Oh lộ bản chất thật rồi này!"_Anh cười nhếch mép
"Tôi đã bao giờ đánh ai đâu mà đáp trả"_Cậu phồng má, nói đầy oan ức.
"Từ nay không ai dám ức hiếp cậu trừ tôi. Bất cứ ai đụng đến cậu phải nói ngay với tôi nghe rõ chứ!"_Anh chỉ tay vào cậu doạ dẫm.
"Tôi là đồ chơi của anh chắc? Đồ tâm thần!"_Jimin tức giận, nắm chặt tay, hét vào mặt anh.

"Cậu lại quên lời hứa?"_Anh nhếch mày nói
"Tôi phải trả nợ cho anh đến bao giờ?"_Jimin hậm hực đáp
"Ba tháng"_Anh phủi phủi tay, trả lời cậu một cách thản nhiên.
"Cái gì?????"_Cậu trợn tròn mắt nhìn về phía anh
"Không nói nhiều. Cứ thế mà thực hiện"_Anh nói xong quay lưng bỏ đi để cậu đằng sau vẫn đang hét tên anh:

"Này Jeon Jungkook! Anh là đồ khùng đồ tâm thần đồ ác ma anh sẽ bị nghiệp quật ế vợ suốt cuộc đời này"_Jimin quát lớn hết công suất của mình, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu vò đầu loay hoay một lúc thì tiếng chuông reng lên thế là cậu lật đật chạy vào lớp trước khi giảng viên đến.

Thật may mắn là cậu đã kịp giờ, cậu lấy sách vở để lên bàn rồi lật bài mới tìm tòi trước. Giảng viên bước vào gõ bàn nói lớn "Lớp tập trung lên đây! Hôm nay lớp chúng ta có sinh viên mới từ bên Mỹ chuyển về. Các em hãy chào mừng bạn đi nào!"_Cô mỉm cười nhìn xuống lớp.

Một nam sinh cao lớn, vẻ ngoài soái ca, miệng cười tươi như hoa bước vào, cúi đầu chào rồi cất giọng:
"Xin chào mọi người, mình tên là Kim Taehyung mình vừa mới kết thúc khoá học ở Mỹ về nên mong mọi người sẽ giúp đỡ mình."_Giọng cậu ta trầm ấm nghe thật quyến rũ làm sao khiến cho cả lớp cứ náo loạn lên tiếng:

"WOW đẹp trai quá"_vài bạn nữ trong lớp lên tiếng
"Chỗ này còn trống này"_Một bạn nam nói
"Thôi cậu ngồi đây đi"_Một đứa con gái giọng dẻo nhẹo nói.
"Này! Trật tự! Em muốn ngồi chỗ nào thì cứ chọn đi"_Cô nhìn cậu rồi hướng ánh mắt xuống dưới lớp.
"Vâng! Em cảm ơn cô"_Cậu ta mỉm cười nhìn cô cúi chào rồi bước xuống.

"Tớ ngồi ở đây được chứ!"_Cậu ta gõ nhẹ bàn Jimin khi cậu đang chăm chú đọc sách.
Jimin ngước lên, gương mặt ngạc nhiên trước thân ảnh trước mặt mình rồi lắp bắp:
"Ờm cậu ngồi đi"_Cậu thẹn thùng nói. Trong đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung: "Aaaa sao lại có người đẹp trai đến như vậy ngồi kế bên mình vậy chứ! Giọng cậu ta ấm quá! Tim mình đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài luôn rồi!"

Những ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào cậu khiến Jimin lạnh cả sống lưng, cúi mặt vào cuốn sách đang đọc dở.
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ vào tai cậu: "Cho tới coi sách cùng đi! Hôm nay buổi đầu đi học nên tớ không mang gì cả."_Cậu ta xích ghế lại gần cậu, chồm về phía cậu nói.

Jimin đẩy nhẹ sách vào giữa bàn, hai má phập phồng ánh hồng, tay run run. Thấy vậy Taehyung bật cười nói:
"Cậu ngại à? Cậu dễ thương thật đó! Mà cậu tên gì vậy?"
"Park Jimin"_Cậu ngượng ngùng đáp.
"Tụi mình làm bạn được chứ"_Cậu ta hỏi với ánh mắt lấp lánh.
"Tuỳ cậu"_Jimin thỏ thẻ

Cả buổi học hôm nay cậu đã cười rất nhiều vì sự hài hước của người bạn mới này và đây cũng là lần đầu tiên cậu có một người bạn. Cảm giác hạnh phúc lân la trong trái tim cậu, sự nhàm chán của cuộc sống nay đã có sự hiện diện của sắc hồng_Một màu sắc yêu đời, lạc quan và vui vẻ.

Tiết học kết thúc cũng đã đến giờ ra về, cậu dọn dẹp sách vở vào cặp chuẩn bị rời đi thì một tông giọng khó ưa từ ngoài vọng vào:
"Này nhanh lên! Cậu khiến tôi đợi nãy giờ năm phút rồi đấy!"_Anh đá lưỡi vào bên má trái
"Tôi có bảo anh đợi tôi bao giờ đâu?"_Jimin mặt chán nản đáp.
"Ơ hay! Cậu không định xách cặp cho tôi à!"_Anh nhăn mặt nhìn về phía cậu.

"Tại sao?"_Cậu lạnh nhạt trả lời
"Tôi là chủ nhân của cậu. Kêu cậu làm thì cậu phải làm, lắm lời thật!"_Anh khó chịu, tay chống hông nói lớn.
"Phiền phức! Tôi làm là được chứ gì? Đưa đây!"_Jimin chán chường đi về phía anh, giơ tay nắm lấy cặp của anh ôm vào lòng.

Đang lửng thửng bước đi thì một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu:
"Jimin Jimin à!"_Taehyung đằng sau lao đến trước mặt cậu.
"Có chuyện gì vậy?"_Cậu nhìn về phía cậu ta, ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không đợi mình cùng về sao? Mình chỉ mới đi vệ sinh một chút thôi mà!"_Tay lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nhìn cậu.

"Cậu đâu bảo sẽ về chung?"_Jimin ngây ngô nói
"Cậu thật làaaaaaa! Từ nay chúng ta sẽ đi về chung nha."_Cậu ta lay lay tay cậu năn nỉ.
"Được rồi. Nhưng mà nhà cậu ở đâu mà cùng đi"_Jimin hỏi
"Nhà tớ ở đường XX phố Y ..."_Taehyung nhanh nhảu đáp
"Oh vậy thì cũng thuận đường nhưng mà tớ đi xe bus đấy"_Cậu chợt nhớ, quay sang nhìn cậu ta rồi nói.

"Không sao, chỉ cần được đi cùng cậu là vui rồi!"_Cậu ta cười roi rói, choàng tay lên vai cậu
"Òm cũng được! Nhưng mà bỏ tay xuống đi mình không quen thân mật với người khác."_Cậu gạt tay Taehuyng xuống, xích ra xa một chút để giữ khoảng cách.
"Tớ biết rồi"_Cậu ta có một chút hụt hẫng rút tay về rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần cười tười nhìn cậu.

"Này cậu lại bắt tôi đợi nữa à?"_Anh từ trong chiếc xe ngoài cổng trường thét lớn.
"Tôi đâu có nói sẽ về cùng anh"_Jimin thờ ơ nói
"À được đi cùng trai nên kệ tôi chứ gì!"_Anh cười nhếch miệng khinh bỉ.
"Kệ tôi. Không phải chuyện của anh"_Cậu chẳng thèm liếc nhìn anh mà đáp.
"Được thôi. Nhớ về sớm nấu đồ ăn cho tôi nghe chưa? Cậu mà léng phéng đi chơi về trễ thì xác định đêm nay ở ngoài đường!"_Anh lạnh lùng, hạ giọng, kéo kính xe lên rồi phẩy tay cho tài xế lái đi mất.

Taehyung nãy giờ không hiểu gì quay sang nhìn cậu hỏi: "Ai vậy Jimin?"
"Đồ tâm thần mới trốn trại ấy. Đừng quan tâm anh ta làm gì!"_Jimin nhún vai, thản nhiên nói.
Rồi cả hai bắt xe bus cùng nhau về rồi cứ cười tít mắt cả quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro