C1
Hôm nay đã là ngày thứ 3 em ở Gaming house rồi,mọi thứ đều suôn sẻ,tất cả mọi người đều yêu quý,giúp đỡ em chỉ trừ một người đó là SGP Bâng,anh ta suốt mấy ngày qua cứ làm khó làm dễ em vì lí do em mới vô team nên còn run khi vào tập luyện với mọi người.Mấy anh em trong team lúc train thì hướng dẫn,chỉ dạy em lúc nào call team thì làm sao làm như nào để anh em hiểu ý nhau,3 ngày không nhiều nhưng em có tiến bộ hẵng vì làm quen được với mọi người,còn Lai Bâng thì không như các anh em khác cứ hằng hộc,train team thì chửi em vì do em không hiểu ý,còn lúc ở không thì chửi em suốt ngày cứ lãng vãng trước mắt em,khó chịu với em vô cùng.
Hôm nay,buổi tối anh em có lịch tập luyện rất bình thường,nhưng đến lúc giao tranh em chưa đến kịp thì anh lên bảng điểm số rồi,hắn tức tưởi chửi em như con:
-"Mẹ, nhắm không đánh được thì biến,lúc giao tranh chẳng thấy mặt mày đâu,chết rồi thì mới lên,rồi làm được đéo gì hả ?" Hắn vừa chửi vừa nghiến răng,khiến em sợ run rẩy như sắp khóc,thì Cá vội lên tiếng:
-"Rồi mày chửi được gì,chết thì thôi chơi lại" Cá lên tiếng để can ngăn sự tức giận của hắn.
-"Thôi được không anh,làm lại thôi có gì đâu" Khoa cũng nói đỡ cho em.
Cứ như vậy vừa chơi vừa chửi em đến tận 12h đêm mới giải tán team để anh em đi nghỉ ngơi để mai có sức còn live chạy KPI.
Mọi người đều tản ra ai thì đi về phòng nấy,hắn thì đi xuống lầu kiếm gì bỏ bụng vì chơi mấy tiếng đồng hồ bụng hắn kêu rồi.Hắn rồi nhâm nhi miếng bánh mãi đến 1h mới mò lên lầu thì đi ngang phòng tập thấy đèn vẫn sáng,hắn tò mò mở cửa ra coi thì thấy em đang ngồi một góc cặm cụi mà đánh game liên tục.Hắn thấy thế thì lên tiếng:
-"Không đi ngủ đi còn ngồi đấy" hắn đứng trước mặt em.
-"Thôi Bâng đi ngủ trước đi tí tui ngủ sau" em vẫn nhìn vào chiếc điện thoại tiếp tục mà chơi chẳng thèm nhìn hắn một cái.
Hắn thấy thế giật điện thoại em một cái mạnh rồi bỏ vào túi đi ra khỏi phòng tắt đèn.Em giật mình nhìn hắn đi ra,hắn làm mạnh quá trúng vào vết thương trên tay em bị đứt một vết lớn ở cổ tay vì cầm dao gọt trái cây mà không cẩn thận,em đi ra chỗ hắn a một tiếng vì đau thì hắn quay lại hỏi:
-"Gì đấy?" Có lẽ vì hắn tò mò vì sao em la thôi.
-"Trúng tay đau" em trả lời với cái giọng nhỏ nhẹ ngọt như đường mía.
Hắn thấy thế nhìn xuống cái tay em đang bị che lại,hắn giật coi thì em la thêm tiếng nữa,có lẽ máu lại rướm ra nên em đau.
-"Tay sao đấy ?" Hắn cầm tay rồi coi chỗ vết thương đang sắp rỉ máu kia.
-"Không sao,Bâng trả điện thoại lại cho tui đi" em không nói mình bị đứt tay mà chỉ muốn xin lại chiếc điện thoại.
-"Nói, bị gì ?" Hắn tự nhiên to tiếng với em làm em giật mình,rồi bóp chặt vào cổ tay của em.
-"Đứt tay" em sợ quá nói lí nhí trong miệng không biết hắn có nghe không.
Hắn thấy thế kéo tay em,dẫn em đi lên phòng mình.
-"Đi đâu vậy ?" Em hỏi hắn nhưng hắn không trả lời em.
Hắn mở cửa bật đèn,tay chỉ về phía cái ghế trước bàn live của hắn như muốn kêu em lại đấy ngồi đi,có vẻ em hiểu ý đi lại ghế ngoan ngoãn mà ngồi,cũng vì quá đau nên em không nói nổi nữa,nhưng lại tới ghế ngồi xuống tay em quơ sao trúng vô cái tay nghe hắn để trên bàn,đụng vào vết thương đang rướm máu,thì giờ nó đã tuôn máu chảy tùm lum,dính ướt hết cả cái bàn hắn.Em sợ sệt rụt rè nhỏ giọng kêu hắn:
-"Bâng ơi"
-"Sao đấy ?" Hắn nghe thấy rồi đi lại chỗ em,trên tay còn cầm hộp sơ cứu y tế.
-"Tui xin lỗi ông" em thút thít mà nói.
Cũng vừa lúc hắn đi lại thì thấy cảnh tượng ấy,cái bàn màu đen giờ chuyển sang màu đỏ tươi luôn rồi,hắn cầm tay em lên tay kia bịt lại vết thương như cầm máu cho nó đừng chảy ra nữa.
-"Sao mà dữ vậy nè ?" Hắn lo lắng mà hỏi
-"Nãy tui đụng trúng cái tay nghe của ông,giờ nó dính máu tùm lum rồi,tui xin lỗi ông" em vừa khóc vừa nói vì tay đứt sâu nên em đau mới khóc.
-"Thôi không sao,để đi tui dọn" hắn nói với giọng nhỏ nhẹ đáp lại câu nói của em.
Sau gần một phút cầm máu thì máu cũng đỡ chảy ra rồi,hắn kéo cái ghế ở kia lại ngồi để vệ sinh vết thương cho em.Từng cử chỉ nhẹ nhàng của hắn lau từng tí từng tí cho em mà nhìn dễ thương vô cùng,dù là rất nhẹ tay nhưng em vẫn cứ rơi nước mắt,nước mắt em rớt xuống tay hắn.
-"Sao đấy,sao khóc nữa rồi,đau à ?" Hắn nhìn em hỏi.
Vì đau quá em không trả lời mà chỉ gật đầu,hắn thấy em khóc cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy mà lau,lau thì lau máu vẫn cứ tuôn thôi.
-"Để tui mua cho Bâng cái tay nghe khác nha,chứ tay nghe này vậy rồi chắc cũng không dùng được đâu" em nói nhỏ xíu chỉ đủ em nghe à,mà hắn cũng nghe được nữa.
-"Thôi có sao đâu,để đó đi" hắn cười cười rồi đáp lại câu nói vừa nãy của em.
Cứ mãi lau máu cho em rồi băng bó lại thì cũng hơn 2h sáng rồi.Hắn dọn dẹp lại cái đống này do em bày ra.Em đứng vậy định đi về phòng thì lại trúng vào tay nữa,nên hắn không cho.
-"Đấy, ở đây đi,về phòng một hồi máu tứa lung tung nữa quá,lười dẹp lắm rồi" hắn nhìn em với vẻ mặt bất lực.
-"Thôi tui đi về để cho ông ngủ nữa"
-"Ở đây" hắn to tiếng với em lần nữa.
Có vẻ em hơi sợ nên đành ngồi lên ghế lại,nhìn hắn dọn dẹp mà em chả giúp được gì.Hắn dọn xong đẩy em lên giường nằm,giường của hắn to lắm,hắn kêu em nằm trong,hắn nằm phía ngoài,em ngoan ngoãn lên nằm trước nhìn hắn đi tắt đèn phòng rồi trèo lên giường nằm bấm điện thoại.
-"Trả điện thoại lại đây" em kêu hắn
-"Tay đau sao bấm được" hắn cười cười em như chọc ghẹo em
-"Thì trả cho tui đi" em đánh hắn,em cau mày lại.
-"Đau, ngủ đi" em đánh nhẹ hều à,hắn lườm em mà nhất quyết không trả điện thoại.
-"Không trả không ngủ" em lại đạp vào chân hắn.
-"Lí do nãy đánh tào lao là tại tay đau đánh không nói à" hắn để điện thoại thấp tầm mắt hắn rồi nhìn em mà nói.
Em không trả lời mà nhìn vào mắt hắn,bốn mắt nhìn nhau.
-"Sao không nói sớm,để nghỉ một hôm" hắn sờ sờ lên tay đau em mà nói.
-"Nói rồi ông lại la tui rồi nói tui lười à,dù tui nói gì ông cũng chửi tui thôi" em nũng nịu mà nói.
-"Ơ thôi xin lỗi được chưa" hắn nhìn em với đôi mắt như thể là hắn không có tội đừng nói hắn như thế.
-"Xin lỗi mà còn được chưa" em quay lưng về phía hắn rồi thút thít nói.
-"Lại khóc à,người gì mít ướt ghê" hắn cười em mà nói.
-"Sao thế giận thiệt à,thôi tui xin lỗi Quý" hắn chuyển sang giọng nhỏ nhẹ,khều khều em.
Em im lặng không hồi đáp câu nói của hắn nên có vẻ hắn hơi lo nên kéo quay lại nhìn hắn.
... em im lặng không nói không rằng mặc cho hắn kéo em,kéo thì em quay qua chứ không ừ hử dù chỉ một chút.
Hắn thấy nước mắt em ngày càng nhiều nên lấy tay lau đi.
-"Thôi không khóc,ngủ đi mai tay hết đau,nãy tui có bôi thuốc cho Quý rồi á,ngủ đi" hắn liên tục kêu em đi ngủ,vì hắn biết một phần là do hắn la em,em ấm ức,một phần là vì tay đau mà em không chịu nói.
-"Quý ngủ ngon" hắn chúc em.
Em không nói gì,nhắm mắt mà ngủ còn hắn thì bấm điện thoại tới gần sáng,lâu lâu lại nhìn em một chút.
—————————————————
Mọi ng thấy tui viết vậy oki hong,mọi người góp ý cho tui với nha hehe
Vote Cho tui nheee mng để có động lực ra chap tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro