2. Han Wangho thích Lee Sanghyeok
Han Wangho có thích Lee Sanghyeok không?
Nếu như trước đây Han Wangho còn có thể tự tin trả lời là không, thì đột nhiên bây giờ lại không nói như thế nữa.
Han Wangho thấp hơn Lee Sanghyeok một cái đầu, mỗi lần lấy sách trên cao phải rướn người lên với, và sau đấy sẽ bị Lee Sanghyeok cười vào mặt. Nhưng sau đó anh vẫn sẽ lấy sách hộ cậu, cậu cũng sẽ vui vẻ cười.
"Ồ, xem ra anh cũng tốt bụng, cảm ơn."
Phòng trọ của Han Wangho lúc nào cũng ồn ào khiến Lee Sanghyeok không thể tập trung đọc sách. Nhưng thỉnh thoảng Lee Sanghyeok cũng sẽ ngồi ghế đá trước cửa phòng cậu để tám đủ thứ chuyện về các idol này.
"Này là nhạc ai vậy?"
"T-ara đó, anh không biết hả?"
"Không biết."
"Quê mùa thật đấy."
Nhưng sau đó Han Wangho vẫn sẽ ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ để nói cho Lee Sanghyeok về mấy thứ nhạc này.
Han Wangho lúc chạy thể dục sẽ bị Lee Sanghyeok chọc cho tức chết, nhưng chỉ cần hôm nào chạy qua lớp không thấy Lee Sanghyeok là sẽ đứng lại ngó vào trong một lúc, đến khi bị bạn đằng sau đẩy lên mới tiếp tục chạy tiếp, mặt thì vẫn ngoái về sau.
"Han Wangho, cậu nhìm đường giùm tôi cái, sắp ngã sấp mặt ra kia kìa."
"Không ngã được, không phải lo, tôi...Á..."
Han Wangho tham gia đội tuyển học sinh giỏi với Lee Sanghyeok, lúc thầy giáo nhắn tin báo điểm đã là 10 giờ tối cũng sẽ chạy sang đập cửa phòng anh mà gọi.
"Anh Sanghyeok, chúc mừng anh, giải Nhất này."
"Giải Nhất gì?"
"Còn gì được nữa, giải thi học sinh giỏi đó, anh chưa xem à? Thầy Kang mới gửi trên nhóm. Tiếc ghê, em chỉ kém anh có 2 điểm."
"Ồ."
"Sao anh bình thản dữ vậy?"
"Biết trước là sẽ được giải rồi nên không bất ngờ mấy."
"..."
Han Wangho mỗi lần ăn cùng Lee Sanghyeok sẽ đều để ý anh ăn rất ít.
"Ủa, sao anh không ăn nữa?"
"No rồi."
"No kiểu gì, anh mới ăn mỗi miếng trứng của em mà, ăn thịt bò đi. Anh không ăn là đang chê đồ bà chủ làm không ngon đúng không? Bà ơi, anh Sanghyeok...ưm..."
"Ăn của em đi, bớt nói lại."
Han Wangho lúc chơi game với Lee Sanghyeok, mỗi lần thấy mid nhà mình bị rừng và mid bên kia lao ra gank cũng sẽ lật đật chạy ra, tới khi Lee Sanghyeok được mạng thì tự hào.
"Quá dữ luôn, tưởng một mình mày có rừng hả, mid bên tao cũng có rừng nhé."
Mặc cho Lee Sanghyeok đang nhăn mặt nhìn mình.
Han Wangho mỗi lần thi đấu xong thấy Lee Sanghyeok ngồi một mình xem lại ván đấu cũng sẽ ở lại cùng.
"Sao anh còn chưa về?"
"Xem lại một chút, hôm nay đánh không tốt lắm."
"Vậy em cũng ở lại xem, em cũng đánh không tốt."
Han Wangho mỗi lần ăn trưa thấy Lee Sanghyeok ăn đồ ăn của mình cũng sẽ nhường luôn cho anh.
"Anh ăn cùng luôn đi này, em không ăn hết được."
Han Wangho mỗi lần muốn chơi game kinh dị cũng sẽ năn nỉ Lee Sanghyeok vào ngồi cùng.
"A anh à, ngồi với em đi, em sợ."
"Sợ thì đừng có chơi."
"Không được, em muốn thử game này lâu lắm rồi, anh chơi với em đi."
Han Wangho đi chơi thấy Lee Sanghyeok đắn đo không biết có nên mua áo không cũng sẽ khen Lee Sanghyeok mặc áo đó rất đẹp để rồi cuối cùng Lee Sanghyeok cũng phải rút thẻ ra thanh toán.
Han Wangho được Lee Sanghyeok gửi emoji thì vui mừng đem lên stream kể với fan. Lúc được fan mách là không chỉ gửi cho một mình cậu thì lại bĩu môi.
"Không tin các cậu đâu."
Han Wangho mỗi lần thấy Lee Sanghyeok buồn sẽ làm đủ trò để anh cười, còn nếu không có tác dụng thì sẽ đột nhiên khóc to để Lee Sanghyeok phải quay sang dỗ ngược lại.
"Wangho, em sao thế?"
"Sao anh cứ buồn mãi thế, chỉ là thua một trận thôi mà, đâu phải lỗi của một mình anh đâu. Em đã an ủi anh rồi mà anh còn lơ em nữa."
"Được rồi, được rồi, không buồn nữa, Wangho đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đấy."
Han Wangho từng đòi Lee Sanghyeok dẫn đi ăn lẩu cho bằng được, đến lúc Lee Jaewan đòi đi cùng thì sẽ lắc đầu kịch liệt.
"Không được, không cho, em đi với anh Sanghyeok thôi, không cho phép người thứ ba đi."
"Hừ, mày thì ghê rồi, không cho thì không đi nữa, anh mày tự đi ăn một mình."
Han Wangho không biết từ bao giờ đã quen với mấy lời khen của Lee Sanghyeok.
"Wangho nice!"
"He he, em giỏi đúng không?"
"Wangho giỏi nhất."
Han Wangho không biết từ bao giờ đã bắt đầu dựa dẫm và ỷ lại vào Lee Sanghyeok.
"Wangho, áo của em đâu rồi?"
"Anh Sanghyeok cầm cho em rồi."
"Ba lô nữa?"
"Anh Sanghyeok mang ra xe cho em rồi."
Han Wangho cũng không biết, bản thân từ bao giờ đã thích Lee Sanghyeok một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro