bốn: mưa
note: my au! có liên quan đến bạo lực gia đình!
============
một ngày âm u thiếu sắc màu, khi sắc trời dần chuyển màu tối. đám mây đen kịt từ từ kéo đến, mang nỗi niềm chất chứa chực chờ rơi xuống nền đất lạnh.
gió lạnh vút qua, mang theo những chiếc lá khô nằm yên vị dưới tán cây xanh mướt. dòng người lướt qua, vội vã tìm chỗ tạm trú mưa. mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào một cách lẳng lặng.
lách tách, lách tách. mưa rơi. từng giọt tinh hoa của mây trời cứ thế đến với nhân gian, rơi xuống rồi thấm đẫm vào làn đường vắng lặng. cũng là lúc nhẹ nhàng khơi dậy những kí ức ngủ sâu trong lòng người đang bước đi.
giữa dòng đường hiu hắt. jaki lặng lẽ bước đi, mặc kệ cho cơn mưa ồ ạt đổ xuống như đang trút bỏ sự bực tức lên người anh. từng bước chân nặng nề cứ thế được lưu dấu trên nền gạch lát phẳng phiu.
rồi anh dừng lại, khẽ thở dài. lạnh quá. jaki ghét mưa.
anh ghét cái sự ẩm ướt sau khi mưa vừa dứt.
ghét những tiếng động ồn ào của nó, luôn ám ảnh anh trong đêm khi bị nhốt ở trên gác xép.
cũng như ghét cái cách nó ngó lơ đi những đau đớn mà anh phải chịu đựng, rồi cứ thế vội vã trút xuống cơ thể tàn tạ hàng ngàn mũi tên nước sắc lạnh, khiến lòng anh khẽ run rẩy vì nhói đau.
giữa trung tâm của cơn mưa vẫn mãi không dứt, jaki đứng đó lặng người. hốc mắt khẽ đỏ, cuối cùng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt mà khẽ khàng chảy dài.
nỗi đau trong tâm trí bắt đầu hiện về. cảm giác đau đớn dường như đã bị rút cạn sau từng tiếng vụt roi, thế nhưng tại sao?...
tại sao tim anh vẫn nghẹn khóc khi nhớ lại?
tại sao dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn không thể quên được?
tại sao cuối cùng vẫn không thoát ra được?
tại sao?...
.
.
.
"tại sao anh lại ở đây vậy?"
cảm nhận được cơn mưa bất ngờ "dừng lại", jaki thoáng ngỡ ngàng nhìn xuống người trước mắt. hốc mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước, ẩm thấp mà thấm ướt hàng mi dài.
phía đối diện anh là gai đang che ô. cơ thể mảnh mai được bao trọn bởi lớp áo bông dày ấm áp, ánh mắt em lo lắng khẽ lướt qua cơ thể ướt sũng của jaki. ấn đường khẽ nhíu lại.
"lại còn đứng dưới mưa như này nữa chứ"
em nhẹ giọng trách móc, bàn tay nhỏ nhắn không quên chỉnh lại mái tóc đã ướt đẫm trong mưa.
"... anh xin lỗi"
giọng anh nghẹn ngào, nhỏ tiếng nói với em. bàn tay thon gọn như tìm được thứ để bám víu, nhanh chóng bắt lấy tay em, siết chặt.
cảm nhận được thân nhiệt lạnh buốt của jaki, gai từ tốn xoa nhẹ vào những khớp tay chai sần, dịu dàng lấp đầy khoảng trống giữa đôi tay của cả hai.
rồi em bất ngờ ôm lấy con mèo to xác vừa ướt đẫm trong mưa, một cái ôm không khoa trương. mà em chỉ nhẹ nhàng ôm lấy những cơn đau dai dẳng, ôn nhu dịu xoa bớt đi những ám ảnh của người trước mắt. bàn tay đỏ hồng lên do lạnh, khẽ khàng xoa xoa tấm lưng ướt sũng.
"không phải lỗi của anh. đừng khóc, có em đây rồi"
"cảm ơn em, gai..."
anh dường như rút bỏ được đề phòng. vòng tay to lớn siếc chặt lấy cơ thể em. anh khẽ gục đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
"được rồi, về nhà thôi anh. không lại cảm mất"
"ừ. về nhà của hai ta..."
trong cơn mưa vẫn mãi chưa thể tạnh, có hai bóng người chậm rãi bước đi. dẫu cho trong lòng vẫn còn chất chứa nhiều sự thương tổn, nhưng ít ra họ vẫn biết được rằng: cả hai người đang dần chữa lành cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro