chap 4: Bi kịch
Khi về đến kí túc xá 2 người tạm biệt nhau để về phòng. Lúc Mạch Tuyết Anh chuẩn bị quay đi Triết Hạo đã nhanh hơn xoay người cô lại tặng cô một nụ hôn tạm biệt. Ban đầu anh chỉ định hôn lướt qua thôi nhưng dần dần đầu lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng cô, anh từ nhẹ nhành chuyển sang điên cuồng quắn quýt lấy lưỡi cô để tìm kiếm điều ngọt ngào. Đợi đến khi cô thở không được anh mới không cam tâm mà rời đi
" Này nhóc con em không biết cách hôn hay sao vậy " anh thấy mặt cô đỏ như ớt nhưng vẫn cố tình trêu trọc
" Ai... ai nói chứ em đây hôn giỏi lắm nha " có trời mới biết đây là nụ hôn đầu của cô
" Thật không vậy mình thử lại đi coi em giỏi đến đâu " anh nói xong cánh môi liền đáp xuống môi cô lưỡi anh lại lần nữa tiến sâu vào bên trong
" Đây là lần đầu tiên anh thấy có người hôn dở như vậy đó " Triết Hạo lại có dịp trêu cười cô
" Em ... em về phòng không nói chuyện với anh nữa " Mạch Tuyết Anh nhanh chân chạy về phòng
" Trời ạ chỉ 1 nụ hôn mà làm tim mình muốn ngừng đập " Mạch Tuyết Anh lúc này đang chùm chăn kín đầu suy nghĩ về nụ hôn khi nãy.
---------------------------- sáng hôm sau
" Này Anh Anh tối cậu đi ăn trộm nhà ai hay sao mà mắt câu có một quằng thâm đậm như vậy " Lâm Tiêu Như khi thấy cô thì một phen hết hồn
" Tại tối mình bị mất ngủ thôi chứ làm gì có chuyện ăn trộm như cậu nói chứ cậu đúng là vua nói nhảm mà " trời ạ mỗi lần cô nhắm mắt ngủ là lại nghĩ đến nụ hôn kia làm mặt cô nóng phừng phừng thì làm sao mà ngủ cho được
" Chẳng phải cậu đó giờ thường rất dễ ngủ hay sao tại sao lại bị mất ngủ cơ chứ " Lâm Tiêu Như nghi hoặc hỏi
" Mình cũng không biết " cô không dám kể cho cô bạn thân này biết dụ nụ hôn đâu chuyện gì vô tai Lâm Tiêu Như thì y như rằng cả thế giới đều biết
" Hình như cậu đang gạt mình chuyện gì phải không " Lâm Tiêu Như thấy đột nhiên mặt của Mạch Tuyết Anh đỏ lên liền nghi ngờ
" Làm.... làm gì có chứ tại mình mất ngủ thiệt mà " cô nhanh chân chạy về lớp trước chứ ở đây một hồi là bị lộ hết cho coi
Chiều đến Triết Hạo lại cùng cô ra ngoài đi dạo rồi đi ăn cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới 2 tháng sau
--------------------------
" Alo... Triết Triết ngày mốt anh có muốn đón giao thừa cùng em không " đầu giây bên kia đợi rất lâu mới có hồi đáp " Được " chỉ một chữ vỏn vẹn rồi cúp máy
Khoảng 1 tuần nay Triết Hạo bắt đầu lạnh nhạt với cô, anh cứ tìm cách tránh né, tuy cô biết nhưng vẫn cứ xem như bình thường chưa có việc gì xảy ra
Rất nhanh đã đến ngày giao thừa, vì là năm mới nên trường cho phép học sinh về thăm gia đình 1 tuần. Bây giờ Mạch Tuyết Anh đang mặc cái váy đen cùng chiếc áo thun trễ vai, nhìn thế nào cũng đẹp. Cô đến chỗ hẹn trước nữa tiếng sau đó đợi thêm 3 canh giờ nữa vẫn chưa thấy anh tới, chỉ còn 10 phút nữa là qua năm mới nhưng anh vẫn chưa tới gặp cô. Trong lòng cô cứ lo sợ anh gặp chuyện gì điện thoại thì cứ khóa máy
" Bùm ... bùm " pháo hoa nổ sáng cả bầu trời. Tiếng tin nhắn rung lên " anh bận một số chuyện nên không đón giao thừa cùng em được " dòng tin nhắn cũng chỉ có vài chữ một câu năm mới vui vẻ anh cũng kiệm với cô một câu xin lỗi cũng chẳng thèm nói. Mạch Tuyết Anh cảm thấy mình thật cô đơn, tủi thân nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại tinh thần cô quyết định đi tới hộp đêm để chơi cho thoải mái rồi mới về nhà
Khi tới nơi, bởi vì lúc cô đi cùng Triết Hạo anh hay ngồi một góc bàn khuất với ánh đèn cho nên bây giờ Mạch Tuyết Anh cũng theo quán tính mà bước tới bàn đó. Một cảnh tượng thật ghê tởm đập vào mắt cô. Triết Hạo, đang hôn người phụ nữ nào đó cả bàn tay cũng không yên phận mà luồng vào váy người phụ nữ, tay còn lại thì không ngừng xoa bớt phía ngực trái của cô ta. Tiếng rên rỉ yêu mị được thoát ra từ miệng người phụ nữ mặc dù nhạc rất lớn nhưng cô vẫn có thể nghe được
Mạch Tuyết Anh chết chân tại chỗ. Sau đó lấy lại bình tĩnh đưa tay lên lau nước mắt chảy dài trên mặt, không nhanh không chậm tiếng về phía bàn Triết Hạo đang ngồi
" Triết Hạo coi bộ anh bận dữ nhỉ, ngay cả hẹn đón giao thừa cùng em cũng quên " Mạch Tuyết Anh gọi cả họ lẫn tên của anh lúc này trên mặt cô bình tĩnh không chút gợn sóng
Khi nghe có người kêu tên mình cùng giọng nói quen thuộc, anh dừng lại tất cả động tác ngước mặt lên nhìn cô. Trong mắt lóe lên tia dao động cùng bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt âm lãnh vốn có của anh
" Em sao lại đến đây "
" Bị người ta cho leo cây 3 tiếng đồng hồ buồn bực nên đến đây kiếm rượu làm bạn không được sao "
Khi nghe cô nói đứng ngoài gió 3 tiếng đợi mình, sau đó liền nhìn bộ đồ cô đang mặc, trong lòng không hiểu vì sao lại khó chịu " Sao em có thể ngốc như vậy chứ không thấy anh lại em có thể đi về mà" lời nói không rõ là lời quan tâm hay lời trêu trọc
" Đúng vậy là tôi ngốc mới tin rằng 3 tháng trước anh cực công theo đuổi là vì anh thích tôi " thấy anh im lặng không trả lời Mạch Tuyết Anh lấy hết can đảm nói tiếp " Triết Hạo tôi và anh kết thúc tại đây đi "
" Em chắc chứ "
" Tôi không thích đùa "
" Được chiều theo ý em "
Nói xong những lời này, cô xoay người đi nhưng đi được vài bước cô liền quay lại cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt Triết Hạo
" Coi như là quà tôi tặng anh vậy " nói xong liền một mạch đi ra cửa
Mọi người xung quanh vì hành động của Mạch Tuyết Anh mà sợ đến run người. Phải biết người đàn ông tên Triết Hạo này trọng nhất là sĩ diện vậy mà cô ta ở trước mặt nhiều người sỉ nhục anh. Ở đây ai mà không biết Triết Hạo là con của Triết gia nắm trong tay biết bao nhiêu là nhà hàng, khách sạn lớn bé trên thế giới này, ai có gan chọc đến anh coi như là tìm đường chết
" Hạo cậu không sao chứ " Từ Phong Kì sau khi xem xong 1 màn này không sợ lại rất có hứng thú muốn xem biểu hiện của Triết Hạo
" Cô đi ra chỗ khác " anh đối với câu hỏi của Từ Phong Kì lại làm ngơ liền đẩy đuổi cô gái bên cạnh đi
" Triết thiếu người ta muốn hầu hạ anh mà " miếng mồi ngon như Triết Hạo đây cô ta làm sao mà nỡ buông tay cơ chứ
" Tôi không thích nói lần 2 "
" Nhưng mà người ta ..." lời còn chưa nói ra hết liền bị Triết Hạo chặn lại "Cút nhanh " kèm theo tiếng gầm chính là tiếng ly thủy tinh bị bể " Xoảng ..."
" Á ... " người phụ nữ thật sự bị dọa cho chết khiếp liền không nán lại giây nào mà rời đi
" Này Hạo cậu thật lạ, nếu là lúc trước có người dám làm bẻ mặt cậu trước đám đông thì cậu không cần phân biệt đàn ông hay phụ nữ mà thẳng tay đối phó diệt trừ, vậy mà cô gái kia cậu lại bỏ qua... có phải cậu đã ..." Từ Phong Kì được dịp chế nhạo anh thì ngại gì không làm chứ
" Có phải cái gì ? " Triết Hạo cũng chẳng biết bản thân bị gì chỉ cảm thấy không nỡ xuống tay với cô, chỉ đành trút giận lên cô gái khi nãy
" Hạo chẳng phải mình đã nói với cậu đừng nên đùa quá chớn dù gì Tuyết Anh cũng là cô gái tốt " Tần Chính nãy giờ ngồi chỗ khuất ánh sáng cũng bắt đầu lên tiếng
" Mình làm gì quá chớn chứ chỉ cảm thấy chán với cô ta nên tìm người khác kiếm cảm hứng thôi " giọng nói lãnh đạm của Triết Hạo thốt ra những lời này
" Này này Mạch Tuyết Anh là cô gái xinh đẹp lúc nãy sao, đã xảy ra chuyện khi tớ đi du lịch nữa năm vậy ?? " Từ Phong Kì ngồi im lặng nghe 2 tên bạn này nói chuyện nãy giờ mà chẳng hiểu chuyện gì đang xa ra
" Cậu cứ hỏi Hạo đi, chuyện này là cậu ấy tự gây ra nên phải tự tìm cách thu dọn " nói rồi Tần Chính cũng đi ra về
" Hạo cậu có xem mình là bạn nữa không vậy "
" Tất nhiên là không rồi " anh quá hiểu rõ cái tên bạn Phong Kì này rồi muốn từ anh moi tin tức sao đừng có mơ
" Cậu ... cậu quá đáng thật mà " tuy là nói vậy nhưng Từ Phong Kì vẫn ngồi im một chỗ uống rượu cùng Triết Hạo đến khi gần sáng mới về
----------------------
Mạch Tuyết Anh sao khi ra khỏi hộp đêm T&L thì cô ghé vào một hộp đêm khác tuy điều kiện không bằng bên kia nhưng mục đích của cô vào đây là để giải sầu, cho nên chất lượng ra sau cô cũng mặc kệ
Đến khi ngà ngà say lúc này chẳng hiểu vì sao nước mắt lại tuôn rơi lả chã
" Triết Hạo.... mẹ nó tên khốn khiếp nhà anh !! Tôi ghét anh " cùng với tiếng chửi bới theo sau chính là tiếng khóc nức nở
" Tại sao anh lại.... đối xử với tôi như vậy chứ ...hức.... hức... quá đáng thật mà " khi nãy đứng trước mặt anh, cô không muốn mình tỏ ra yếu đuối nên đã cố gắng kiềm chế nước mắt không rơi. Mạch Tuyết Anh thuộc tuýp người sống nội tâm không thích bày tỏ tâm trạng của ra quá nhiều cho người khác biết. Nhưng khi một mình ngồi nơi đây, thời gian 5 tháng qua cứ như một bộ phim tua chậm lại. Lần đầu tiên cô gặp mặt anh rồi đến lúc ở trên sân thượng , lần đầu tiên cô chủ động hôn một người, và nụ hôn đầu tiên của cô. Triết Hạo mỗi buổi chiều sẽ cùng cô đi dạo khắp mọi nơi .... vậy mà bây giờ ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro