chap 8: Trở về

5 năm thoáng chốc đã trôi qua. Bây giờ đang là mùa xuân nên không khí có phần tươi mát dịu nhẹ. Không khí này nhiều người không nhịn được liền muốn đi du lịch cho khuây khỏa bản thân

Không khí bên Los angeles có phần se lạnh. Lúc này trong một cửa hàng thời trang có 2 cô gái xinh đẹp như thiên thần bước ra, trên người 2 cô gái khoác một bộ váy nổi tiếng mới được ra mắt trên thị trường ngày hôm qua do nhà thiết kế ViNi, cùng với chiếc áo khoác lông. Dù đã đeo kính đen để che nữa khuôn mặt trái xoan nhưng vẫn không thể che lắp được vẻ xinh đẹp của 2 người

" Alo ... có chuyện gì vậy ba... con hiểu rồi ngày mai con sẽ về nước ... vâng con biết " nghe xong điện thoại cô quay sang nói với cô bạn bên cạnh

" Này Ân Ân cậu có muốn về nước với mình không ?? " Người đang hỏi chính là Mạch Tuyết Anh còn người được hỏi là Phùng Thiên Ân

" Thật sao Anh Anh mình có thể theo cậu về nước sao "

" Tất nhiên rồi ngốc ơi, nơi đó cũng được coi là quê hương của cậu mà " cô cóc đầu Phùng Thiên Ân một cái

" Ờ he, cũng lâu rồi mình chưa về đó thăm ông bà nội " cô xoa xoa chỗ bị Mạch Tuyết Anh cóc

" Vậy cậu về thu dọn hành lí đi ngày mai mình sẽ qua đón cậu ra sân bay nhé Ân Ân "

" Được được mình về ngay đây nhớ qua đón mình đấy đừng có quên nha" nói xong không đợi Mạch Tuyết Anh trả lời liền chạy ra đón taxi về nhà

" Thật là ... thật là giống Tiểu Như quá đi " nhắc đến Lâm Tiêu Như cô liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Tuy sau khi qua đây du học được khoảng 1 năm cô đã có điện thoại về cho Lâm Tiêu Như thông báo bình an nhưng khi nghe lời trách móc cùng tiếng khóc của cô ấy, cô liền cảm thấy áy náy không thôi. Từ hôm sau khi biết tin tức của cô thì Lâm Tiêu Như ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Và sau đó Mạch Tuyết Anh cũng giới thiệu người bạn mới quen này cho cô ấy làm quen. Dần dần cả 3 cùng chat video mỗi khi rảnh và tình bạn của 3 người ngày càng khắng khít

Nghĩ đến đây cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tiêu Như " Tiểu Như ơi, báo cho cậu một tin vui cậu có muốn nghe không "

" Tất nhiên rồi Anh Anh cậu mau nói đi mình đang mong chờ tin vui từ cậu đây, nào nói nhanh đi "

Nghe Lâm Tiêu Như hối thúc mình như vậy cô liền bật cười thành tiếng. Thật sự 2 người bạn này của cô tính tình giống nhau như đúc

" Ngày mai mình sẽ về nước "

" Hả !! Trời ạ tôi có nghe nhầm không vậy " Lâm Tiêu Như vì tin bất ngờ này mà hét toáng lên

" Cậu hoàn toàn không nghe nhầm, vậy cuối cùng ngày mai cậu có muốn ra sân bay đón 2 người bạn thân này không " cô thật hết nói nổi đối với người bạn này rồi

" Hả !! Có ... có cả Ân Ân nữa sao, mình ...mình mừng khóc đến nơi luôn rồi này huhu ... thật sự là một tin tốt mà. Cuối cùng cũng được gặp mặt Ân Ân rồi " cô sục sịt nói

" Này Tiểu Như cậu chỉ muốn gặp mặt Ân Ân thôi sao còn mình thì sao đây hả!! hả!! "

" Nào có mình muốn gặp cả 2 luôn " cô cười hề hề trong điện thoại nói

" Cậu ghê quá đi vừa khóc vừa cười "

" Nào ... nào có mình ... "

" Thôi được rồi không chọc cậu nữa ngày mai gặp, bây giờ mình phải đi về bệnh viện thăm mẹ rồi thu dọn hành lí nữa.... tạm biệt mình cúp máy đây "

" Tạm biệt "

------------------------------

Ngồi máy bay mấy tiếng liền nên đã làm cho 2 người thấm mệt không ít, 2 người xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh nhanh chóng đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Sau khi đẩy hành lí ra đến cổng thì nhanh chóng Phùng Thiên Ân đã thấy được Lâm Tiêu Như

" Tiểu Như tụi mình ở đây này" chưa gì cô đã bỏ hành lí qua một bên chạy lại ôm chầm lấy Lâm Tiêu Như

" A... cậu... cậu là Ân Ân đúng không vậy còn Anh Anh đâu " cô vì bị bất ngờ có người ôm chặc liền hoảng hồn la lên một tiếng nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra đây là Phùng Thiên Ân nên đã đáp trả lại cái ôm đầy nhiệt tình của cô ấy

" Này Tiểu Như mình ở đây " Mạch Tuyết Anh lúc này đang đẩy hành lí của mình và Phùng Thiên Ân thong thả đi tới

" Trời ơi bạn tôi 5 năm không gặp bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ trưởng thành rồi " Lâm Tiêu Như không nhanh không chậm ôm lấy cô một cái thật chật

" Được rồi bây giờ đưa mình về nhà chính trước còn về Ân Ân cậu hãy dẫn cậu ấy đến nhà riêng của mình ở tạm đi "

" Không cần đâu tiểu Như bây giờ cậu đưa mình về nhà của Phùng Bắc là được rồi "

" Hả Phùng Bắc ??" Lâm Tiêu Như hỏi lại

" Đúng vậy cậu sao vậy " Phùng Thiên Ân thấy thái độ đó của Lâm Tiêu Như cũng làm cô hết hồn theo

" Ông ấy chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Bắc Niên 1 trong 3 tập đoàn đá quý chuyên làm ra những loại trang sức quý hiếm nổi tiếng nhất Bắc Kinh và 1 trong 10 tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới sao "

Lúc này ngay cả Mạch Tuyết Anh cũng giật mình " Lời của Tiểu Như là thật sao Ân Ân? "

" Đúng vậy Phùng Bắc là ông nội mình, hiện tại tập đoàn Bắc Niên do chú ba em trai của ba mình tiếp quản. Bởi vì ba mình không thích học ngành kinh tế và chính trị mà chỉ lo đi chu du khắp thế giới chụp những bức ảnh đẹp. Sau đó dừng chân tại Los angeles và gặp được mẹ mình. Nhưng mình không có ý định giấu 2 cậu đâu, mình chỉ muốn mọi người chơi với mình vì mình chính là Phùng Thiên Ân tầm thường nhỏ bé trong xã hội này chứ không phải là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bắc Niên " Phùng Thiên Ân giải thích sợ 2 người sau khi biết thân phận thật sự của cô mà ghét bỏ cô vì lừa dối họ tận 5 năm trời .

" Mình có thể hiểu cho cậu mà Ân Ân, thật ra mình cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Mạch thị, còn Tiểu Như cũng là công chúa của tập đoàn Lâm thị "

" Hả .... 2 cậu ..... " đầu Phùng Thiên Ân sắp nổ tung ra rồi

" Cả 3 chúng ta đều muốn tự mình phấn đấu chứ không muốn dựa dẫm vào thế lực của gia đình " Mạch Tuyết Anh cất giọng nói

" Đúng vậy " 2 người còn lại cũng đồng thanh nhất chí

" Haha haha ..." đột nhiên cả 3 cùng cười vì phát hiện ra ai cũng bị lừa

" Thôi được rồi Tiểu Như cậu chở mình về nhà chính đi "

" Được lên xe nào "

------------------------------- tại Mạch gia

" Tiểu thư là cô thật sao " bác Trần quản gia bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cô

" Bác Trần là con đây "

" Tiểu thư cô mau vào đi, lão gia rất nhớ cô " bà lấy hành lí trong tay cô đem vào nhà

" Con về rồi đây " lúc vào phòng khách thì cô lặp tức nhìn thấy ba cô và Tô Ngọc Lan đang ngồi xem tivi

" Ủa Tuyết Anh sao con lại xuất hiện ở đây " Tô Ngọc Lan bất ngờ bật dậy khỏi sô pha vì sự xuất hiện của Mạch Tuyết Anh

" Sao lại không, dì quên con cũng là chủ nhân của căn nhà này sao hay dì không muốn con bước chân vào căn nhà này " đối với câu hỏi của Tô Ngọc Lan cô chỉ lạnh nhạt trả lời

Biết mình lở lời bà liền sửa lại lời vừa nói ra " Không phải vậy đâu, ý của dì là mấy năm nay không thấy con về nhà dì cảm thấy nhớ và lo lắng cho con " đối với 1 Mạch Tuyết Anh lạnh nhạt điềm đạm như bây giờ bà cảm thấy hơi bất an. Cho dù lúc bà và con gái riêng bước chân vào Mạch gia thì thái độ lúc đó của cô cũng chỉ là buồn bã thôi.

Còn hiện tại Mạch Tuyết Anh đột nhiên mất tích 5 năm sau đó quay trở lại thì rõ ràng thái độ của cô đã khác xa lúc trước trăm ngàn lần không còn là một cô gái hay tươi cười nữa.

" Thôi được rồi, Anh Anh con mới xuống máy bay chắc còn mệt, con lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn cơm tối " Mạch Điền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

" Vậy con lên phòng " lúc cô đi ngang qua Tô Ngọc Lan bà có thể cảm nhận rõ sự lạnh lùng trong mắt Mạch Tuyết Anh

Sau khi cô về phòng bà cũng nhanh chóng chạy lên lầu gọi điện cho Mạch Liên Liên thông báo tin này

" Cái gì mẹ nói chị ta đột nhiên xuất hiện trong nhà chính sao ?" Về việc đột nhiên xuất hiện của cô đã làm cho không ít người bất ngờ và đối với mẹ con của Mạch Liên Liên thì tin này còn chấn động hơn là bất ngờ nhiều

" Đúng vậy, bây giờ con về nhà ngay cho mẹ, nghe nói ba con có chuyện cần thông báo "

" Đừng nói là chuyện chia tài sản đó nha "

" Chắc không phải đâu, thôi con nhanh về trước giờ cơm tối. Bây giờ mẹ đi thăm dò ba con đây "

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro