Chapter 3

Nghe xong tin tức ấy, anh hầm hầm tiến tới gần Dạ Bạch lúc này đang ngơ ngác:

     - Anh có chuyện gì à? Có phải anh---

Chưa kịp nói xong, cậu bị Chương Viễn đè mạnh lên bàn:

    - CHUYỆN GÌ?( cười khinh) NGƯỜI TÔI YÊU SUÝT CHẾT VÌ CẬU ĐẤY! VỪA LÒNG CHƯA? LIỆU HỒN, CẬU MÀ ĐỘNG VÀO CÔ ẤY TÔI GIẾT CẬU ĐẤY!

Cái dao trên tay anh cũng theo sự tức giận ấy mà đưa một đường lên má Dạ Bạch, hất văng cậu đi, anh vội vàng đi gặp " cô ấy"

Từ đó cuộc sống của Dạ Bạch đi vào một vùng tối đen đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Anh có gì tức giận, khó chịu thì đem cậu ra mà mặc sức xả giận, đánh đập. Trên người Dạ Bạch trừ gương mặt thì đâu cũng là vết bầm tím do anh để lại, mỗi lần bị đánh xong cũng chỉ có Lý quản gia và một và người hầu tốt bụng chăm sóc, chữa thương cho cậu, họ là người làm nên cũng chỉ đành bất lực nhìn cậu bị đánh mà ko làm gì đc. Thương chủ tịch đã già yếu mà lại nghe tin cháu mình như vậy, vả lại, cậu đã lỡ.. yêu anh nên cậu cũng ko báo cảnh sát, cuộc sống của cậu như sống ko bằng chết. Bố mẹ cậu thì sau hôn lễ cũng mất tăm, nghe nói họ đã bỏ lại cậu rồi sang Úc ở. Nghĩ lại cuộc đời mình, Dạ Bạch cười khổ " 

Chỉ còn 1 tuần cuối cùng là chủ tịch sang Mỹ, một tuần cuối cùng để được...ở bên anh. Coi như là vì ân tình giữa 2 nhà bao lâu nay, anh cho cậu 2 điều mong muốn, anh sẽ đồng ý với cậu. Cậu muốn hỏi anh 3 điều, anh đồng ý, cậu hỏi anh:

      - Cô ấy tên gì?

Anh trả lời: 

     - Em ấy là Hà Tĩnh Hy

Cậu lại hỏi:

      - Cô ấy... đẹp chứ?

      - Đẹp hơn cậu tỉ lần

      - Cô ấy...tốt chứ?

     - Là người tuyệt vờ nhất thế giới

"Thật tốt", Dạ Bạch nở nụ cười thật tươi, nụ cười dường như đã đi vào lãng quên ấy một lần nữa nở rộ, tỏa sáng, tươi tắn và rạng rỡ như chưa từng biến mất. Nụ ấy và gương mặt lộng lẫy ấy đã làm Viễn rung động " Thật đẹp, tuyệt vời quá, thật giống...thiên thần vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro