16. Hoa tử đằng và cậu bé
Dạo này Tiêu Tiêu có vẻ mua may bán đắt, Dư Mặc và Hà Dịch Trác tình cảm cũng đang trong thời kì mặn nồng, Từ Hinh Lăng nghĩ bụng: Sau khi cuỗm được tiền, mình sẽ cao chạy xa bay khỏi tên Vũ Thất Nghi đó, kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc, đó là tương lai cô vạch ra lúc nhận hợp đồng.
Hừm, chắc chắn sẽ như thế! Hừm hừm đúng vậy!
Đợi mãi không thấy Vũ Thất Nghi bế Tiểu Tiểu Hinh sang, Từ Hinh Lăng bèn ngồi xổm trước chiếc cửa sổ mini, dịch tập tiểu thuyết sang ngó trộm.
Wow, Vũ Thất Nghi mặc đồ ngủ hình gấu xám, đang ôm Tiểu Tiểu Hinh ngủ trên giường. Từ Hinh Lăng nghệt mặt ra, anh ta quý Tiểu Tiểu Hinh từ hồi nào vậy? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu Hinh đã làm nên kì tích, giúp anh ta khỏi bệnh ghét trẻ con rồi sao?
Mà công nhận... Nhìn Vũ Thất Nghi mặc mấy bộ này đáng yêu thật đấy!
Khoan... mình không thể nghĩ như thế được! Từ Hinh Lăng vỗ vỗ vào má mình, quay trở về giường ngủ.
Một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay công ty Dạ Đằng cho nhân viên nghỉ để đi chơi lễ thất tịch cùng người yêu. Cả tổng giám đốc Dạ cũng hí ha hí hửng, hóa ra là chờ đi chơi cùng chồng là Vũ tổng, người có quyền hành cao nhất công ty bất động sản và môi giới nhà đất Hàn Nguyệt. Từ Hinh Lăng rủ Tiểu Tiểu Hinh đi xem múa rối, buổi tối múa rối nước đẹp không tả xiết, trên con sông phản chiếu ánh trăng lấp lánh huyền ảo. Hôm nay Từ Hinh Lăng mặc váy tím, tay ôm bó tử đằng màu tím, chân đi đôi cao gót màu lục thẫm mới mua, nom như bông hoa tử đằng di động khổng lồ. Vừa bước đến quầy mua vé, cô nhìn thấy phía xa xa có bóng lưng khá quen.
" Mama! " Tiểu Tiểu Hinh giật giật váy cô hỏi: "Kia là baba mà. "
Thôi, không sai được rồi!
Người đàn ông có ngũ quan hoàn hảo, mái tóc không vuốt mà để xõa xuống đầy mị lực thu hút, mặc sơ mi màu tím nho giống cô đang ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm ai kia không ai khác ngoài Vũ Thất Nghi.
Từ Hinh Lăng khoanh tay bĩu môi, vẻ mặt như muốn nói: Bà đây lù lù đây này, rủ thì không đi xong cuối cùng lại đi tìm người ta?! Còn Tiểu Tiểu Hinh thì đã nhanh nhảu chạy tới ôm hông baba.
Trông hai người như đang mặc áo đôi vậy.
Người xung quanh đang mải quay video và chụp ảnh Vũ chủ tịch "đi lạc" vào lễ hội, sau đó có người để ý bộ dạng tìm kiếm của anh, liền báo động cho mọi người, khung hình lập tức di chuyển xung quanh toàn bộ những người có mặt trong lễ hội. Từ Hinh Lăng không để ý, bị ống kính bắt trọn, một người hét lên.
" Kia rồi, Vũ phu nhân rất có thể là người kia! "
Hả?? :D Đùa à đùa à?!! Sao họ tìm hay vậy, ở đây phải có hàng ngàn người phụ nữ chứ ít đâu, sao tìm đúng người vậy?
Vũ Thất Nghi nhìn về phía cô, đôi mắt như biết cười: "Mọi người, cô ấy là ai vậy? "
Chỉ một câu nói mà Từ Hinh Lăng đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.
Các cô gái nhảy cẫng lên như điên, người thì: Vũ chủ tịch ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trên bản tin. Người lại bồi thêm: Tôi cứ ngỡ nam thần chỉ có trong phim và truyện ngôn tình, ai ngờ ở ngoài cũng có người đẹp trai đến vậy.
Ớ cái này công nhận cả hai tay hai chân nè, lúc mới gặp cô cũng nghĩ y như thế!
Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Từ Hinh Lăng vẫy vẫy tay gọi Tiểu Tiểu Hinh. Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, chạy vào lòng mama. Vũ Thất Nghi cũng theo Tiểu Tiểu Hinh, chạy vào lòng mama, nhưng Từ Hinh Lăng đã thu hai cánh tay lại, nhìn anh kì quái.
Ba người cùng đi dạo quanh lễ hội, Vũ Thất Nghi mua hai chiếc kẹo bông, Tiểu Tiểu Hinh một cái, Vũ Thất Nghi một cái, Từ Hinh Lăng định mua một cái mới thì cô bán hàng xua tay: "Xin lỗi cô, hôm nay cháy hàng rồi, tôi cũng chẳng còn đường nữa. "
•~•
Từ Hinh Lăng xịu mặt xuống, chợt thấy trước mắt có một bàn tay với các ngón tay dài thon, giơ giơ chiếc kẹo bông ra. Cô chụp lấy chỗ cầm kẹo, liếc Vũ Thất Nghi, bắt gặp nụ cười khả ái.
Cái gì vậy trời?!! Tên này đập đầu vào tường rồi chạy đến đậy hả?!
" Anh có bệnh à? " Từ Hinh Lăng nhướn mày, nheo một bên mắt lại.
Vũ Thất Nghi cười tươi như hoa: "Hôm nay là lễ thất tịch đó, em cứ như vậy sẽ giống như Chức Nữ chẳng có chồng được đâu. À mà quên, người như em may ra cưới được con cẩu hoang đằng kia kìa. "
Từ Hinh Lăng liếc về phía hướng tay Vũ Thất Nghi chỉ, thấy một con chó hoang lông trụi đang gặm xương trong thùng rác.
Từ Hinh Lăng: "...."
Nếu Tiểu Tiểu Hinh không ở đây, chắc tên này ăn mấy chục cước rồi!
" Không phải còn có baba sao?" Tiểu Tiểu Hinh rướn đầu lên, cười khúc khích.
Vũ Thất Nghi làm động tác nôn ọe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro