17. Hoa tử đằng và cậu bé

Sau lễ hội, trời trở về trạng thái mưa như trút nước. Từ Hinh Lăng và Tiểu Tiểu Hinh cùng lên chiếc Mercedes c200 của Vũ Thất Nghi về nhà. Sớm hôm sau, Từ Hinh Lăng ngó thấy trời đã tạnh mưa, bèn rời khỏi chăn thật khẽ để Tiểu Tiểu Hinh không tỉnh giấc. Sau đó vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Tiêu và Thẩm Chí Viễn.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt, là Thẩm Chí Viễn đấm tay chủ nợ đang siết nợ, Tiêu Tiêu ôm mặt khóc nấc.
Tại sao lại thành ra như vậy?

Quay trở lại ba mươi phút trước, Từ Hinh Lăng còn đang say sưa ôm Tiểu Tiểu Hinh ngủ. Chuông tin nhắn vang lên khiến cô tỉnh ngủ, liếc một cái.
Tiêu Tiêu: Đến nhà tớ ngăn Thẩm Chí Viễn dùm tớ với.

Khi phi đến nơi, Thẩm Chí Viễn đã xuống tay rồi!

Thẩm Chí Viễn là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tiêu, hai gia đình họ thân với nhau, Thẩm Chí Viễn hình như cũng hơi có tình cảm với Tiêu Tiêu. Nhà Tiêu Tiêu có một công ty riêng nho nhỏ, gia thế cũng kha khá. Khi Tiêu Tiêu tốt nghiệp đại học, để muốn con gái vui, ba Tiêu đầu tư vào một dự án lớn cùng công ty bất động sản lẫy lừng nào đó. Kết cục, họ lỗ vốn, lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ chỉ có tăng mà không giảm. Bây giờ, họ đến siết nợ siết nhà, chuyện này ba Tiêu mẹ Tiêu giấu Tiêu Tiêu. Thẩm Chí Viễn... Có lẽ... Không đời nào để yên được.

" Thẩm Chí Viễn, dùng nắm đấm không giải quyết được gì đâu, mau xin lỗi đi! " Từ Hinh Lăng ra sức gào, nhưng Thẩm Chí Viễn đứng đó đã gạt hết khỏi tai.

Tiêu Tiêu: " Tiểu Thẩm, tớ không sao hết. Cậu đừng đánh nữa! "

Cuối cùng Thẩm Chí Viễn cũng lùi xuống.

Tên chủ nợ ôm mặt đau đớn, hai mắt đỏ quạch vì tức. Hắn nói: " Không cần biết, chúng mày nhây với tao bao lâu rồi, không trả nợ thì đừng trách ông đây ra tay ác!! "

Thẩm Chí Viễn vừa định vùng lên, thì đến lượt Từ Hinh Lăng giơ chân đạp vào háng hắn một cái. Cả đám côn đồ tên chủ nợ mang theo đều nhảy bổ vào cô và Thẩm Chí Viễn.

Hai mươi người, nếu không có ai để bảo vệ thì là chuyện nhỏ, nhưng ba mẹ Tiêu Tiêu và Tiêu Tiêu đều ở cả đây, Thẩm Chí Viễn không biết võ lại không thể bảo vệ họ.

Kết quả, Từ Hinh Lăng chạy tới chỗ Tiêu Tiêu bị đánh vào đầu. Hơi choáng một chút rồi à nha!

Bà đây cáu rồi nha! Lũ súc sinh!
Mà cô đã đánh ngất thằng nào đâu?! Sao giờ còn ít thế nhỉ? :D Một, hai, ba... Quỷ thần thiên địa ơi, sao chỉ còn có sáu thằng?!!!!

" Ê! " Vũ Dục Nam vẫy vẫy tay với cô: " Hello!"

Từ Hinh Lăng thở phào: "Nhà cậu ở gần đây hả? "

" Ừ, xem ra đám côn đồ này phải dạy một bài học rồi. Vũ Thất Nghi đang trên đường tới đó. " Vũ Dục Nam làm động tác ngoáy mũi: " Tiêu Tiêu, nhà cậu nợ bao nhiêu tiền? "

Từ Hinh Lăng thở dài: " Hai mươi vạn."

Số tiền hai mươi vạn so với nhà họ Vũ thì không nhiều, nhưng với nhà Tiêu Tiêu thì đó là cả cuộc sống.

Từ phía xa kia có chiếc Mercedes c200 màu rượu vang tiến đến, người đàn ông trong xe là Vũ Thất Nghi, thậm chí anh ta còn dắt theo Tiểu Tiểu Hinh.

Tiểu Tiểu Hinh sợ người lạ, cứ bám chặt lấy bắp chân của Vũ Thất Nghi không chịu buông. Anh cười lạnh, đuôi mắt khẽ nhếch lên.

" Nhân vô hoạnh tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì. Cầm lấy tiền rồi biến đi. "
Hừm hừm, có lí đó! Vũ chủ tịch nhìn sao cũng thấy ngầu hết phần người khác hic.

Từ Hinh Lăng nhảy chồm chồm như ếch nhái, hai mắt sáng lên: "Wow, ngầu quá. "

" Hai mươi vạn này coi như là cho vay, sau này lấy tiền hợp đồng trừ đi là còn mười tám vạn, làm tốt thì trừ dần, mỗi năm trừ một vạn, tổng là mười tám năm. " Vũ Thất Nghi cười: "Mười tám năm đó, còn không thì trả ngay bây giờ, sau này chỉ còn nợ hai vạn. "
Từ Hinh Lăng: "....."

Vũ Dục Nam ôm bụng cười nghiêng ngả, cười đến mức nước mắt còn ứa cả ra.

Ép người quá đáng!!!

***

Hai tháng sau, sinh nhật của Từ Hinh Lăng đã tới.

Tháng chín, sắp giao mùa, trời lúc nào cũng có thể mưa. Từ Hinh Lăng mang theo ô, vẫn là chiếc ô chấm bi kia. Vũ Thất Nghi đang nhai bánh kẹp, chân gác lên mặt bàn, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh một cách nhàm chán.

Từ Hinh Lăng chìa chìa tay ra, cười hì hì.

Vũ Thất Nghi liếc một cái, sau đó thu mắt về, tiếp tục chuyển kênh.

" Hôm nay sinh nhật em đó, quà quà."
Vũ Thất Nghi liếc xéo cô, ý nói: quà cái con khỉ, hai mươi vạn còn chưa trả hết đấy.

Cô chẳng thèm đòi nữa.

Hôm nay Vương Khả Ân phởn hơn mọi ngày, đại khái là cười cả giờ làm, thậm chí còn bao Từ Hinh Lăng và Hàn Phong ăn KFC, còn bồi thêm câu: mọi người thích ăn bao nhiêu cũng được, khiến Từ Hinh Lăng suýt thì cắn vào lưỡi.

Hai tay Từ Hinh Lăng dính đầy dầu mỡ, một bên má còn dính tương cà. Cô tính toán về việc hợp đồng, nếu còn nợ Vũ Thất Nghi hai mươi vạn, lương ở Dạ Đằng cho một nhân viên quèn là ba trăm ngàn tệ một tháng, một năm trừ đi một vạn cộng thêm ba trăm tệ. Không cần mất đến mười tám năm, cùng lắm là mười sáu năm rưỡi thôi.

Nhưng mà, cũng thật quá đáng! Thậm chí cô còn chẳng có lí do gì để biện hộ cho mình.

Đúng là giết người không dao, hừm.
Từ Hinh Lăng kết thúc bữa với ba chiếc cánh gà, hai đùi gà cỡ lớn. Đã thế, ăn được cái gì không mất tiền thì phải ăn cho thật đã.

Hàn Phong người gầy mảnh, nên ăn có hai cánh gà nhỏ. Vương Khả Ân phởn nên ăn ba đùi to, bốn cánh to. Từ Hinh Lăng thấy lạ bèn hỏi: " Có chuyện gì vui à? "

Vương Khả Ân lau tay, gọi người tính tiền rồi hí hửng rút điện thoại ra, mở Wechat.

Box tin nhắn riêng của Vương Khả Ân và một người tên Wu, người này hoạt động từ hai tiếng trước, số lượng tin nhắn...Ôi mẹ ơi. Từ Hinh Lăng đọc lên một dòng chữ đập vào mắt cô: " Tối nay em rảnh không? "

Còn Hàn Phong thì đọc: " Ta đi chơi nhé? Đồng ý nha. "

Sau đó hai người nhìn nhau bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Khoan... Có cái gì đó sai sai! Wu... Chẳng phải là Vũ Dục Nam sao?!!!!
Ôi cái thế giới đại loạn này.

" Hai người hẹn hò từ khi nào vậy? " Từ Hinh Lăng vẫn còn sốc, giọng run run. Dù chính cô là người mai mối họ, nhưng tên tim đá đó sao lại tiến triển nhanh thế được.

Vương Khả Ân đắc chí đáp: "Ngay sau hôm chị mai mối em với anh Vũ Dục Nam, anh ấy đã đề nghị đưa em về, rồi lại rẽ vào một quán mỳ xào. Anh ấy hỏi Wechat, Weibo, QQ, Sina, thậm chí cả tài khoản các ứng dụng chụp ảnh của em luôn. Bọn em bắt đầu chat trong box riêng, rồi giờ thế này nè. "
Truyền thống tán gái của nhà này là đưa đến quán mỳ xào sao?

Mỳ xào mỳ xào mỳ xào, sau này con thề sẽ không bao giờ ăn mỳ xào nữa đâu!

Từ Hinh Lăng vò vò tóc, đến lúc về phòng thì nó đã rối như tổ chim.
Sock!! Cô đang sock rất nặng đây! Ai cứu với!

Đúng lúc đó, Cố Siêu ôm một bó hoa vào phòng. Bó hoa này có 99 bông hồng, bông nào cũng rất to và đẹp, được gói ghém cẩn thận bởi giấy bạc thắt ruy băng màu đỏ mận. Từ Hinh Lăng không thích hoa hồng lắm vì nó rất nhiều gai, nhưng hôm nay dẫu sao cũng là sinh nhật cô, nếu được tặng một bó hoa to như vậy cũng mãn nguyện lắm chứ.

Kết quả là, bó hoa này dành cho cô thật.

Cố Siêu cười mỉm, người có ngoại hình xuất chúng thiêu đốt trái tim bao cô gái giờ đang cười với cô ư? Từ Hinh Lăng đón lấy bó hoa, cô cảm động... Cảm động, muốn khóc đến nơi rồi.
" Chúc mừng sinh nhật. " Cố Siêu cười rất tươi, tươi còn hơn cả những bông hoa trong bó.

" Sao sếp biết hôm nay sinh nhật em hay vậy? " Từ Hinh Lăng bay lên chín tầng mây chỉ trong một nốt nhạc.

" Ừm... Anh rất hay để ý sinh nhật của nhân viên, có ai sắp đến sinh nhật là phải gấp rút chuẩn bị. "

Từ Hinh Lăng gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cúi đầu cảm ơn. Sếp tốt quá đi, chẳng bù cho tên Vũ Thất Nghi thối kia.

Mọi người nhìn Từ Hinh Lăng bằng ánh mắt như tóe lửa. Có người nói: "Sếp chẳng bao giờ chúc ai sinh nhật cả, sếp chém chết bão cấp độ 10 rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro