21. Hoa tử đằng và cậu bé
Trán Từ Hinh Lăng vã đầy mồ hôi, lòng bàn tay cô cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai hàm răng nghiến ken két.
" Tuyết rơi nhiều nên cánh hoa phai tàn... Buồn đời hắt hiu. " Cố Vi Thanh nghĩ Từ Hinh Lăng chưa sẵn sàng nên hát trước, giọng cô ấy uốn lượn cao thấp rõ rệt, trầm bổng rất chuyên nghiệp, quả nhiên xứng đáng với danh nữ hoàng trong giới cover.
Từ Hinh Lăng hít sâu, cho dù cô hát không hay thật, nhưng nốt tiếp theo là nốt khá thấp, nếu cố có lẽ vẫn không đến nỗi tệ lắm.
Thế rồi, cô cất tiếng hát: " Mình ta đứng trông mây ngàn sầu kiếp hoa.. Khác nào sắc hương của một người. "
Hát xong, Từ Hinh Lăng bất giác nổi da gà, cô thấy giọng của mình thật tệ khi lên mic.
Nhưng ít ra vẫn còn nhớ lời.
Cố Vi Thanh lại hát tiếp: " Tuyết vẫn rơi khiến cho hoa đào tả tơi~ "
" Mắt ta cớ sao suối lệ phai nhòa... " Từ Hinh Lăng cố gắng nhập tâm vào bài hát, kị của một nghệ sĩ là quên lời, cho dù cô không phải nghệ sĩ, nhưng trước nhiều người thế này mà quên lời thì...
Kì lạ là, cả khán đài đều im lặng, họ không cười nhạo giọng hát của cô, nên Từ Hinh Lăng có chút ngạc nhiên. Hơn nửa bài trôi qua, Từ Hinh Lăng dần bình tĩnh hơn, nhưng đến câu "Thôi nhé hoa ơi hãy nằm yên dưới mộ ", Từ Hinh Lăng bỗng cảm thấy đầu óc mình trống trơn, lời bài hát cũng... mất.
Giai điệu này.. Giai điệu này giai điệu này..
Từ Hinh Lăng vô thức đánh rơi mic xuống gây ra tiếng kít dài từ loa khiến ai cũng phải bịt tai lại. Cô gục xuống, trước ánh đèn sân khấu rực rỡ sáng lóa, trước mặt lại chỉ hiện ra đúng một hình ảnh.
--
5 tuổi.
Hôm ấy là sinh nhật mẹ, Từ Hinh Lăng lén xin ba cho cô tự đi mua hoa để mẹ bất ngờ.
Mặc cho dạo gần đây, các vụ bắt cóc trẻ em ở thành phố A xảy ra liên miên, số lượng người bị bắt không khoanh vùng được, không biết mặt thủ phạm, không biết thời gian hành động, chỉ biết cách thức hành động là dụ trẻ con bằng kẹo.
Trong đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên ấy, chỉ thấy một chú tốt bụng tặng kẹo miễn phí, và Từ Hinh Lăng vui vẻ chạy theo.
Không phải một lâu đài kẹo, mà là một chiếc xe toàn trẻ em tầm tuổi cô.
Từ Hinh Lăng ra sức gào thét, kết quả cô bị tên cầm đầu tát cho một cái sưng vù bên má phải.
Họ nói nội tạng cô giá trị hơn khuôn mặt, vậy nên làm tổn thương khuôn mặt chả có gì ảnh hưởng.
Đúng lúc đó, xe phanh kít lại. Cả người Từ Hinh Lăng đổ về trước theo quán tính.
Một cậu bé khôi ngô mặc áo nỉ màu tím mở cánh cửa ô tô ra, kéo Từ Hinh Lăng ra đầu tiên, sau đó là lần lượt những đứa trẻ khác.
" Đến đầu ngõ thì rẽ trái, có một trụ sở cảnh sát ở đó, em báo cho họ và dẫn họ đến đây, chạy đi!!! "
Từ Hinh Lăng tuy có chút sợ hãi, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đó, cô như được tiếp thêm sức mạnh, hai chân nhanh chóng chạy tới đồn cảnh sát.
Nhưng đến lúc quay lại, cả đội cảnh sát địa phương bắt được các tên chuyên bắt cóc trẻ em lấy nội tạng đang bị truy nã gắt gao, nhìn thế nào cũng không thấy cậu bé đó.
Từ Hinh Lăng tìm mãi không thấy, cứ đi mãi, đi mãi trên đường, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi.
" Em báo cảnh sát chưa? "
Từ Hinh Lăng dụi dụi mắt, mếu máo gật đầu.
" Giỏi lắm, đi theo anh ra chỗ này một chút nha. "
Đôi tay nhỏ xinh của cô bị anh chàng kia túm lấy, dắt đến chỗ có một giàn tử đằng đang nở hoa rất đẹp, cả hai người bị một thứ ánh sáng màu tím nhàn nhạt chiếu lên.
" Hoa tử đằng rất đẹp, nếu em hiểu ý nghĩa thật sự của nó, em sẽ thấy loài hoa chỉ nở vào mùa hè này rất kì diệu. Mỗi khi nhìn vào nó, anh đều thấy lương tâm như được gột rửa, đều thấy mọi thứ thật ngọt ngào và xinh đẹp. Khi anh nhìn vào em, anh cũng có cảm giác y như vậy, khó hiểu thật. "
Khi Từ Hinh Lăng nhìn lên giàn hoa đó, chỉ thấy ấm áp đến lạ. Lúc đó, khuôn mặt cậu bé ấy vừa tuấn tú vừa phát ra ánh sáng mê hoặc, đẹp trai phong độ, lại có nét gì đó thanh tú dịu dàng của những loài hoa đẹp nhất.
Và cũng từ giây phút đó, Từ Hinh Lăng "cảm nắng" anh chàng hoa.
Anh đề nghị hát cô nghe một bài, chính là một đoạn nhỏ trong Hồng lâu mộng, dù chỉ là ngâm nga một chút, cũng khiến ai đó nhớ mãi...
Và bây giờ, cô đang hát lại bài hát đó trước rất nhiều người, bài hát của tuổi thơ, bài hát mà mối tình đầu hát cho cô...
Tại sao khi nghe Cố Vi Thanh hát trước đây cô không nhận ra, tại sao bây giờ cô mới nhớ lại giai điệu này...
Đến đây, Từ Hinh Lăng òa khóc thật to. Từ sau hôm đó, ngày nào cô cũng đến gốc giàn tử đằng chờ đợi, mà càng chờ càng không thấy bóng dáng đó.
Mắt ta cớ sao suối lệ phai nhòa
Nhìn cánh hoa não lòng ta
Vùi cánh hoa tàn giữa chiều buồn
Chôn xác hoa rơi như vùi chôn
Mộ thiên tình hận...
Vào lúc đó, Cố Vi Thanh đỡ Từ Hinh Lăng dậy, đưa cô về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Vương Khả Ân ôm lấy vai cô, giây phút ấy, bên tai Từ Hinh Lăng lại vang lên giọng ngâm nga ngày nào, chỉ có điều khàn hơn, nhưng khi cô ngẩng mặt lên, giọng hát đó lập tức biến mất.
***
Một buổi chiều, Vũ Thất Nghi đi đón Tiểu Tiểu Hinh.
Mẹ của Tần Lan, Tổng Hoa Hoắc nhìn Vũ Thất Nghi một lát, sau đó lên tiếng hỏi: "Anh là ba của Tiểu Tiểu Hinh ạ? "
" Ừ. " Vũ Thất Nghi trả lời ngắn gọn, dường như không muốn dây dưa nhiều.
Tổng Hoa Hoắc cười tươi: " Anh là Vũ chủ tịch? "
" Ừ." Vũ Thất Nghi gật đầu nhẹ.
" Anh đã kết hôn rồi cơ ạ? Trông anh còn trẻ vậy mà. "
" Ừ. " Vũ Thất Nghi toan bỏ đi thì bị Tổng Hoa Hoắc kéo lại.
" Anh còn nhớ tôi chứ? " Tổng Hoa Hoắc nhìn anh tha thiết.
Mãi lúc này, Vũ Thất Nghi mới chú ý đến Tổng Hoa Hoắc, anh cười lạnh đáp: "Không nhớ? "
" Tôi là Tổng Hoa Hoắc, anh không nhớ thật à? " Mặt Tổng Hoa Hoắc hơi biến sắc.
Vũ Thất Nghi tỉnh bơ như không, nắm tay Tiểu Tiểu Hinh bỏ đi, anh không cần nhớ người này làm gì cho tốn hiệu suất của não, vì lương tâm anh mách bảo người này từ lâu đã bị gạt khỏi trái tim anh rồi.
Về đến nhà, Vũ Thất Nghi phụt cười, trước mắt anh là cảnh Từ Hinh Lăng đang chổng mông lên lau nhà.
Tiểu Tiểu Hinh cũng cười hùa theo baba, làm Từ Hinh Lăng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
" Sao em phải lau nhà? " Vũ Thất Nghi cười nghiêng ngả, dường như chưa có ý định kết thúc.
Từ Hinh Lăng giở giọng ai oán: "Tối nay nhà có khách, bác gái đi chợ mua đồ rồi, cuối năm các chị giúp việc cũng xin nghỉ, phận làm cô dâu giả, còn có thể ăn không ngồi rồi sao? "
Vũ Thất Nghi gật đầu: "Hừm, có ý thức, giảm cho một vạn. "
Chẳng hiểu sao sau đó hiệu suất làm việc của Từ Hinh Lăng tăng lên đáng kể.
Đến khi bà Vũ về nhà, nhà cửa đã sạch không còn một hạt bụi, bát đĩa cốc chén đều sạch như lau như ly. Vũ Thất Nghi ngồi trên sa lông nghịch di động, vẻ mặt tự hào.
" Thế rốt cục khách tối nay là ai hả mẹ? " Vũ Thất Nghi nghếch đầu lên.
Bà Vũ đặt giỏ đồ vừa mua xuống, hào hứng: " Cổ đông Diệp đó, chú ấy giúp nhà mình rất nhiều mà. "
Vũ Thất Nghi nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro