7. Gặp anh

Một cô gái khác cũng đi theo cô và Cố Siêu, trông rất trẻ, khuôn mặt xinh xắn và cách ăn nói khá nhã nhặn. Từ Hinh Lăng hẩy mũi một cái, lon ton theo sau Cố Siêu, nhưng thi thoảng vẫn liếc sang cô gái kia. Hừm, nếu cô trẻ như thế thì sẽ xinh hơn nhiều, có điều cô gái kia xinh được vậy là tốt rồi.

Phòng làm việc của khu tiếp thị khá là rộng rãi, mỗi một bàn có một máy tính riêng đã kết nối dữ liệu với công ty, trên bục có máy chiếu và các bản vẽ từ nhỏ đến lớn. Từ Hinh Lăng giới thiệu sơ qua về mình rồi chọn chỗ làm việc, với cô tất nhiên phải là vị trí gần cửa sổ.

Theo trực giác phụ nữ, hình như lúc cô bước vào đây, có rất nhiều người bàn tán xôn xao.

Phía trên Từ Hinh Lăng là một anh chàng cắt mái ngố, đeo mắt kính tròn gọng đỏ. Từ Hinh Lăng vỗ vai cậu ta, mỉm cười: "Làm quen nha, mình là Từ Hinh Lăng. "

Anh chàng kia nhìn Từ Hinh Lăng, bất giác đỏ mặt.

Thôi nào, không phải mình đẹp thế đấy chứ?

Cô phì cười: "Không phải ngại, cậu tên gì? "

" Hàn... Phong. "

Cái tên khá phổ biến, hmm, Từ Hinh Lăng xoa xoa chóp mũi, nói: " Sau này mong cậu giúp đỡ. "

Hàn Phong gật đầu gượng gạo.

Chuông điện thoại báo tin nhắn đến, Từ Hinh Lăng đoán là của Tiêu Tiêu, ai ngờ mở ra lại là số của mẹ.

Hoàng hậu: Tối nay con mà không đi coi mắt, mẹ bán con cho cô Lý bán bún đậu đầu ngõ.

Nô tỳ hèn mọn: "...."

Sau khi nghe Cố Siêu giải thích các nội quy của công ty, hướng dẫn các công việc cần thiết. Từ Hinh Lăng lại chẳng lọt tai câu nào ngoài câu: Tôi sẽ chọn một thư ký riêng để tham gia cuộc họp giữa các công ty vào cuối tháng, hội trường diễn ra cuộc họp là ở công ty Vũ Thị. Thêm nữa, Vũ chủ tịch sẽ đến công ty ta vào ngày mai để thảo luận về kế hoạch ngày hôm đó.
Tiếng hò hét của các nhân viên nữ vang lên át cả tiếng Cố Siêu, hẳn họ rất sung sướng vì sắp được gặp nam thần. Còn đối với cô, tận thế đến mông rồi còn đâu.

" Chị ơi... "

Từ Hinh Lăng "hử" một cái.

" Nghe nói chị quen Vũ chủ tịch? "

Á á á, Từ Hinh Lăng bất ngờ đến không khép nổi miệng. Không phải cô gái này sẽ chụp ảnh cô, chờ đến ngày mai sẽ kéo cô đến chỗ Vũ Thất Nghi đấy chứ???

" Em không tiết lộ ra chị đâu, chị còn nhớ em không? "

Hả? (--_--)

" Em là người học dưới chị một khóa ở võ đường, nhưng do yếu quá nên chị phải làm sư phụ riêng ấy. Em.... là Vương Khả Ân. "

Người mình từng dạy....?

Sư phụ riêng...?

Chịu chả nhớ nổi!

Từ Hinh Lăng gật đầu lấy lệ.

" Chị còn thân với anh Dục Nam không ạ? "

Khoan, Vương Khả Ân, cô bé ngày xưa thích mê mệt Vũ Dục Nam, há há há, bổn cô nương nhớ ra rồi!

Biểu cảm trên khuôn mặt Từ Hinh Lăng lúc này rất khó miêu tả, có thể nói khá là biến thái.

" Tên khốn đó thì sao? "

Vương Khả Ân cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn bên má phải, đôi mắt đen tuyền, làn da trắng hồng hào, nói: " Chị, mai chị có thể cho em gặp anh ấy một lát không?... "

***

Trời sắp chuyển hẳn sang mùa hè, hôm nay Từ Hinh Lăng mặc chân váy màu sữa phối với sơ mi kẻ ca rô đen trắng, khuôn mặt để mộc, mái tóc xõa dài ngang vai. Có thể nói khá là đáng yêu. Nhưng sáng ra chưa kịp ăn gì cô đã bị bà Từ đuổi theo ép đi coi mắt, báo hại phải chạy sống chạy chết đến công ty, mang theo cái bụng đói khốn kiếp.

Đi làm chưa nổi nửa tiếng đồng hồ, cái bụng đói bắt đầu sôi lên, gây ra tiếng động nho nhỏ. Từ Hinh Lăng thực muốn khóc chết mất, làm sao đây, làm sao đây? Chịu đến trưa thì cô ngất mất...

Mười một giờ trưa, Từ Hinh Lăng đói đến lả cả người, tiếng ục ục to dần, đến mức Vương Khả Ân và Hàn Phong đều nghe thấy.

Hôm nay Cố Siêu, Dạ Cảnh Lan và các giám đốc điều hành khác đều vắng mặt, cốt là để tham gia buổi thảo luận trong phòng họp riêng của tổng giám đốc. Các phòng ai muốn làm việc thì cứ làm, không thì trốn làm cũng không sao. Từ Hinh Lăng ôm bụng đói lết vào thang máy xuống tầng dưới, đến trước sảnh, xin cô tiếp tân xong, wow thật may mắn, cô nghe thấy có người rao bánh mỳ.

Từ Hinh Lăng chạy như điên khỏi sảnh.

Tưởng chừng sắp thoát khỏi con ma đói, ai ngờ có một người đàn ông đi qua va vào cô, cả hai đều nhoài người ngã xuống, anh ta còn ở ngay trên người cô.

Từ Hinh Lăng nhếch mắt nhìn, fuck, là Vũ Thất Nghi.

Vũ Thất Nghi nhận ra cô, vội đứng thẳng người dậy, nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

Cơ mà sao trong mắt Từ Hinh Lăng lại thành chiếc đùi gà béo bở nhỉ?
Cái bụng không ngừng quặn xé, còn lí trí thì mách bảo ăn đi. Từ Hinh Lăng bèn lao đến, cắn một cái.

" Cô điên à?! Bảo vệ đâu! Bảo vệ đâu! "
Lát sau, cả đám người chạy ra ngăn Từ Hinh Lăng lại, Dạ Cảnh Lan có mang theo bánh mỳ, lập tức hiểu tình hình đưa cho Từ Hinh Lăng.

Từ Hinh Lăng ăn hết cái bánh, hoàn hồn trở lại, hỏi: "Sao lại là anh? "

Mọi người xoay lưng lại, cố nén cười.
Vũ Thất Nghi liếc xéo cô, hét lớn: " Cô! Não cô có bệnh à?! Cảnh Lan, cậu phải đuổi việc cô ta nhanh, để cổ bổn ôn có sẹo mất. "

Làm như thân mình là vàng bạc không bằng, Từ Hinh Lăng nhếch môi khinh bỉ.

Cô nghe thấy tiếng Dạ Cảnh Lan rất nhỏ bên tai: " Anh ta giữ mình như ngọc suốt mười bảy năm, bây giờ có em đến 'bóc tem' hắn rồi. "

" Hả????? "

Đoạn, Dạ Cảnh Lan nói với Vũ Thất Nghi: "Dù sao cuộc thảo luận cũng xong rồi, Từ Hinh Lăng, hai người đi ăn gì đi, em phải chi tiền để đền cậu ấy đấy nhá! Công việc, chị cho phép em nghỉ nửa buổi luôn. "

Từ Hinh Lăng: "....."

Cô thề là, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã ngồi lên chiếc xe đó một lần nữa.

Từ Hinh Lăng cẩn thận mở ví, trong ví chỉ còn hơn năm trăm tệ và một con ruồi bay ra. Cô thầm nghĩ: Mẹ nó, giờ bao tên thiếu gia này thì mình cũng phải nhịn.

" Nghèo thế cơ á? Định trả hai vạn kiểu gì đây? Bán thân? Cầm sổ? " Vũ Thất Nghi nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên, thấp thoáng ý cười.

Từ Hinh Lăng trề môi, quay mặt sang hướng khác tỏ ý không muốn trả lời.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro