c12


Minh Thắng chán nản nằm dài trên sofa.

Haizz, khổ lắm cơ.

Cuộc sống vô vị quá. Một cuộc đời nhạt nhẽo, không có bất cứ đột phá gì, nhàm chán đến mức người ta cảm thấy mệt mỏi.

Cậu nằm trên ghế, mắt cứ dán chặt vào trần nhà khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chỉ nằm đấy, thẫn thờ, nhìn lên trần nhà xám xịt buồn tẻ , trông nó có chán không cơ chứ. 

Nhà éo gì mà chán, vừa nhạt nhẽo vừa chán.

Nhưng mà nhìn lên cái tràn nhà là Minh Thắng là nhớ đến Văn Quang.

Cứ nghĩ đến là tức, người gì đâu mà chả tinh tế tí nào hết trơn hết trọi.

Đi trình diễn cũng chẳng để lại miếng gì ở nhà cho người ta bỏ bụng.

Biết đi làm thời buổi này khổ lắm không? Biết vụ hắn đi biểu diễn làm sếp Nguyệt lập tức ôm tiền bỏ công ty lại cho cậu xử lý hết không? Biết cậu ở nhà đang đói mốc mồm ra không???

Một vị hiền triết đã từng nói rằng.

Thu đi để lại lá vàng , Quang đi Quang để bụng mình đói meo.

Hừ, cứ thử về nhà đi rồi biết mấy múi cơ trên người tôi mạnh cỡ nào đến lúc đó đừng cầu xin tôi tha thứ cho cái cổ của cậu.

Minh Thắng nghĩ đến Văn Quang lại tức giận đùng đùng, khoanh tay ngồi trên ghế không thèm nhìn lên trần nhà nữa.

Mà khổ nỗi, nhà này là nhà đứng tên Trần Văn Quang ,từ cái ghến đến cái cốc hay cả cái giẻ lau chân đi chăng nữa cùng là do Văn Quang mua, tiền của Văn Quang cả. 

Nên không thể nào mà không đụng mặt với thứ liên quan đến hắn được.

Đến cả cái bụng mốc meo của Minh Thắng bây giờ cũng là do Văn Quang hành cả.

Tại Văn Quang nấu ăn ngon quá, mà ngày nào cậu đi làm về hắn cũng bày sẵn thức ăn lên bàn chờ cậu cùng ăn, rồi sau đó cậu sẽ phụ hắn rửa bát sau đó hai người tung tăng lên ghế hóng phim. Tất nhiên Văn Quang sẽ mang theo chút đồ ăn nhẹ, để lúc xem phim không bị đói cũng như tráng miệng sau giờ cơm luôn.

Ngày qua ngày như thế, Minh Thắng quen ăn com của Văn Quang rồi, ăn ngoài cậu nuốt không nổi.

Thực ra, trước lúc đi Văn Quang hắn cũng có làm nhiều cơm cho mấy ngày tới không có nhà. Như vậy Minh Thắng ở nhà sẽ không bị đói, trong tủ cũng gọt sẵn trái cây để trong đấy, bánh kẹo hay mấy đồ ăn nhẹ hắn cũng chuẩn bị cả.

Đồ ăn đủ để Minh Thắng sống trong một tuần lận.

Hắn sợ không có mình ở nhà, Minh Thắng lại chạy ra ngoài ăn vụng...

Ý là ăn ngoài không tốt cho sức khỏe ấy, chứ không phải hắn sợ Minh Thắng đi ra ngoài ăn rồi gặp được em nào đó xinh gái đáng yêu chuẩn gu rồi bèn mang về nhà, hai người tình chàng ý thiếp trong ngôi nhà của hắn đâu. Thề.

Mà cái nết ham ăn của cậu sao mà Văn Quang có thể đoán được.

Mấy đồ ăn hắn chuẩn bị sớm đã được cậu tiêu hóa hết sạch trong ba ngày rồi. 

Hôm nay là ngày thứ tư và đồ ăn đã hết nên cậu không có gì để ăn cả.

Đặt đồ ăn ngoài không được, cậu nuốt không trôi.

Minh Thắng cũng sợ Văn Quang biết chuyện nữa, hắn mà biết cậu ăn ngoài lại làm mình làm mẩy, giãy nảy lên õng ẹo bảo cậu phản bội hắn, rồi gì mà đã ăn đồ ăn hắn nấu rồi còn tương tư mấy món bên ngoài. Sau đó hắn sẽ dỗi và cấm cậu mua bất cứ thứ gì liên quan đến đồ ăn và nấu một đống đồ ăn bắt cậu ăn hết cho cậu bị bội thực.

Nói thế thôi mà cậu vẫn phải xách đít đi mua mì gói về ăn.

Chứ không lẽ giờ để bụng đói vậy?

Chiều còn phải đến công ty nữa, không có thực cậu vực không nổi đạo.

Minh Thắng tung tăng lựa mì trên kệ hàng.

Nay ăn lẩu thái hay omachi đây?

Reng reng reng, đại ca Văn Quang muốn trò chuyện với bạn.

?

Đứa nào cài biệt danh nghe ớn vậy?

''Gọi có gì không?''

''Cậu đang đi đâu thế, trông không giống như ở nhà'' bên kia Văn Quang đang nghỉ giải lao giữa giờ, chiều hắn còn lịch trình nữa nên phải tranh thủ nghỉ ngơi rồi gọi cho cậu.

''Đang đi mua mì, đói quá, nhà hết đồ ăn rồi''

''?

Hết nhanh vậy, tôi đã làm đồ ăn dư dả cho một tuần lận đó, cậu ăn lẹ dữ  thế''

Biết chê rồi, khỏi phải nói.

''Anh thì biết cái gì, tôi nhân viên làm công ăn lương, làm vệ sĩ đủ mệt rồi giờ gánh thêm vụ thư ký nữa'' ô hôm nay bên O'star có khuyến mãi này, ngon.

Văn Quang không nói gì cả, chuyện này hắn cũng biết.

Hôm bữa hắn đã nhìn thấy Thu Nguyệt ở đây. Hắn biết với sự kiêu ngạo của cô thì sẽ không lộ diện nên hắn cũng không lo cô sẽ làm phiền, nhưng cái hắn lo là Minh Thắng đang ở nhà, kiểu gì cậu cũng phải gánh mấy chuyện của Thu Nguyệt.

Chỉ tội nghiệp tên thỏ đó, dính vào ai lại dính vào Thu Nguyệt, thôi sau này sẽ ưu ái nhiều chút vậy.

''Được rồi, là tôi sai, để lúc về tôi tặng cậu mấy vé ăn uống miễn phí do đầu bếp siêu sao đảm nhiệm nhé''

''Đầu bếp siêu sao nào vậy?''

''Trần Văn Quang''

...

Xàm là giỏi thôi.

''Rồi sao? Gọi tôi làm gì? Không mau nghỉ ngơi đi chứ làm phiền tôi hoài vậy sao chiều tôi đi làm được''

''Tôi nhớ cậu''

''Nhớ thật á''

''Mỗi lần ăn cơm tôi toàn lấy ảnh cậu để phía đối diện, rồi còn tự trò chuyện nữa. Lúc lên sân khấu cũng lấy hình cậu ra để ngắm, lấy làm động lực. Rồi lúc đi ăn cùng đoàn tôi cũng nhớ vẻ cậu càu nhàu chuyện tôi đi ăn không rủ nữa cơ''

''Ý chính của anh là vế cuối chứ gì, biết trêu ghẹo rồi không phải giả vờ nữa''

''Đùa cậu chẳng vui chút nào'' Văn Quang cau mày, làm ra bộ không hài lòng trước thái độ của Minh Thắng.

Minh Thắng cũng chỉ cười khẩy ,rồi là đùa vui dữ chưa, chứ tôi là tôi thấy không vui tẹo nào rồi đó.

Hai bên rơi vào im lặng.

Cậu thấy ngượng quá nên đành lên tiếng trước.

''Hèm, anh muốn xem tôi trổ tài nấu mì không?''

''Khỏi đi , chiều tôi còn lịch trình nữa, xem cậu nấu được bát mì chắc tôi về đến nhà luôn rồi''

''Nè he''

Đừng có làm bộ làm tịch như thế, tôi biết anh đang khịa vụ tôi nấu mì 45 phút chứ gì.

''Vậy thôi nhé, bai''

''Ừm''

Trước lúc tắt máy, Văn Quang còn cố tình ghé sát lại điện thoại, thì thầm mấy câu.

Cậu cũng ghé tai sát lại nghe xem.

Lập tức tai cậu đỏ bừng, mặt như cái cà chua hết chặng đường trở về nhà.

Phắc, mắc gì nói mấy câu kiểu vậy hả, thà rằng cứ nói mấy câu xàm xàm kia còn hơn.

Minh Thắng lập tức mở điện thoại lên gửi một icon ngón tay thân thiện cho Văn Quang.

Nhưng Văn Quang lại thả tym cho tin nhắn ấy, hành động này lại càng khiến cậu ngại hơn. 

Tay chỉ chỉ vào cái điện thoại, miệng thì chửi liên tục tên Văn Quang.

...

''Tôi nhớ cậu là thật''







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro