Chap 11
Ngày hôm sau, cô thức dậy với tinh thần không được minh mẫn cho lắm vì chưa đủ giấc, loay hoay lục tìm chiếc điện thoại cứ vài ba giây lại có tiếng "ting ting " là tiếng tin nhắn đến.
[- nè! Trang ổn rồi chứ? tôi nôn nóng quá nên gọi cho bà sớm nè!
-uk! Trang ổn rồi! Cảm ơn Nga với người yêu của bà nhiều nha!
-xời, có gì đâu! có người yêu học công nghệ thông tin thì phải tận dụng chứ haha!
-khi nào bay vào Sài Gòn, tôi đón!
-có mời mọc gì không hay chỉ đón thôi?-Quỳnh Nga trêu chọc.
-không! mời mọc làm gì? tôi bao trọn gói!]
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô liền nhắn cho Tú Quỳnh mạnh dạn bảo rằng mình sẽ nghỉ làm một ngày hôm nay, một điều mà trước giờ cô chưa từng làm. Diệp Anh muốn dành thời gian cho nàng nhiều hơn, cô nghĩ những chuyện nàng đã phải trải qua không đơn giản như vậy đâu. Tấm thân nhỏ bé này khiến người ta lúc nào cũng muốn che chở, rõ là nàng xanh xao đi vài phần.
-ummm! Cún dậy rồi hửm?-nàng nhỏ giọng hỏi.
-good morning, em yêu! em cảm thấy đỡ hơn chưa?-cô hôn lên trán nàng thật lâu và thật lâu. Trong lòng nàng biết bao nhiêu sự ấm áp trỗi dậy, đồng thời cũng là một cảm giác gì đó khá là khó tả đan xen vào.
-Em đỡ hơn nhiều rồi! Sắp đến giờ Cún làm việc rồi! để em đi làm bữa sáng cho Cún nha!-nàng ngó sang chiếc đồng hồ điểm 6h45 liền bật dậy tung mền rời giường mà không chút gì câu nệ, cũng không chịu nằm nướng thêm vài phút như mọi ngày.
-coi chừng té bây giờ, không gấp đâu! nay Cún nghỉ làm một hôm, dù gì hôm nay cũng là đêm chung kết của show Rực Rỡ chắc chắn em sẽ rất mệt nên Cún sẽ đi theo chăm sóc em!-cô ngồi dậy níu tay nàng lại.
-thôi, Cún còn biết bao nhiêu việc phải làm mà, em có thể tự lo được!-nàng lãng tránh đi ánh mắt tràn ngập tình yêu của cô dành cho nàng. Thùy Trang thực sự không muốn cô mệt mỏi thêm vì mình nữa.
-không được! Cún phải đảm bảo em sẽ không gặp phải vấn đề gì! Ngoan, Trang nghe lời Cún nha!-thấy cô quyết tâm ôm nàng cứng ngắt như vậy khiến nàng cũng chẳng nỡ nói thêm lời nào phản đối.
Thùy Trang đánh răng rửa mặt xong, búi tóc gọn gàng xong xuống nhà bật bếp, bác giúp việc chỉ phụ chút ít. Món ăn cũng không có gì cầu kỳ, chỉ là cháo và thêm vài món ăn kèm mà cô thích thôi nhưng nàng không làm khét đáy nồi cháo đã là quá giỏi. Kết quả mỹ mãn lắm chứ, cô ăn sạch cả nồi làm tâm trạng nàng cũng khá khẩm hơn.
-Em đợi Cún vét sạch chén cháo xong, Cún sẽ cho em cái này bảo đảm em sẽ thích!-Diệp Anh đau lòng khi trông thấy bộ dạng e dè của nàng và cô chợt thấy rõ ràng nàng đang không thoải mái khi cô đến gần, ngồi một chút là lại thất thần ra ngay.
Trời hôm nay rất đẹp nên cô dẫn nàng ra sau vườn, bóng cây sồi phủ xuống tạo một cái bóng to che phủ toàn bộ bàn ghế phía dưới tạo cảm giác rất mát mẻ. Trên tay cô còn cầm thêm một chiếc hộp gỗ đã cũ mềm, bề mặt còn có vài lốm đốm trắng mốc meo.
-cho em nè!
-đây là gì vậy Cún?-đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự tò mò về chiếc hộp nhưng lại không dám mở ra.
-em mở ra đi! đó là chiếc vòng bình an mà Cún đã thỉnh về cho em, cũng để được mười mấy năm rồi!-cô chậm rãi mang vào tay nàng, chiếc vòng nhỏ xinh rất vừa vặn với tay nàng còn đúng cái màu hồng mà nàng rất thích nữa.
-đẹp lắm! Cảm ơn Cún!-nàng mân mê nó mãi, vô cùng trân quý nó.
-Cún mong em luôn bình an vô sự, thân bình an và tâm cũng bình an!-cô vuốt ve mái tóc nàng, yên lặng tận hưởng một bầu không khí không cần phải lo nghĩ này. Cả hai đã bận rộn đến mức trong một ngày chỉ có thể tranh thủ ngắm nghía nhau, âu yếm nhau cũng chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng đồ ngắn ngủi của buổi tối. Thùy Trang lúc rảnh rổi cũng không dám làm phiền cô, nàng chẳng đòi đi đâu đó chơi hay ra ngoài hẹn hò cùng nhau làm những điều mà mấy đôi tình nhân khác đã còn mình vẫn chưa. Nàng chỉ loay hoay với chiếc máy tính, chiếc đàn, chiếc headphone kiên nhẫn chờ đợi cô mỗi lúc cô về quá trễ. Đợi nàng xong việc nhất định cô sẽ vác nàng đi du lịch một chuyến giải tỏa căng thẳng.
-Em yêu Cún!-đến bây giờ nàng nhẹ nhàng chủ động nhào vào trong lòng cô, cái ôm của nàng rất chặt cứ như sợ cô bỏ đi vậy.
-Cún cũng yêu em!-cô hôn nàng nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào, một người chưa từng yêu đương như cô tại sao lại có thể hôn giỏi thế nhỉ.
-cảm ơn Cún...vì đã chấp nhận con người em và tha thứ cho em! Dù người trong clip đó không phải là em nhưng những tấm hình đó hoàn toàn là sự thật, chắc hẳn Cún đã tổn thương rất nhiều đúng không?-nàng rưng rưng nước mắt hỏi cô.
-Thật lòng, là có! khoảng thời gian em còn ở Pháp, Cún đã thấy rất nhiều hình ảnh em đăng trên mạng xã hội, chỉ là cảm giác buồn vì thấy người mình thích lại...yêu người khác thôi! Nhưng lúc đó rõ ràng là chỉ có mình Cún là có tình cảm với em, còn em thì không và chúng ta chưa phải là người yêu của nhau nên em chẳng làm gì sai cả, Trang à!-cô xót xa nhìn nàng. Hôm qua nàng đã khóc rất nhiêu rồi, khóc nữa chắc sẽ đổ bệnh mất.
-Nhìn lại chúng nó, em tự ghê tởm chính bản thân mình...chỉ vì muốn thỏa mãn, em đã không giữ gìn bản thân thật tốt để dành cho người mà em thật sự yêu! Vậy mà em lại gặp Cún, một người dành cả thanh xuân chờ em và yêu em...người như em không xứng...
-đừng tự trách mình nữa!-cô để gục vào vai mình khóc cho thỏa sức, cô biết nàng đã nghĩ ngợi rất nhiều.
-Trang nghe Cún nói này, Cún không trách em và sẵn sàng tha thứ cho em, vậy tại sao em lại không tha thứ cho bản thân mình?... Buông bỏ để sống tốt hơn nhé! Cún yêu em, vì em là em thế thôi và những câu chuyện khác đều không quan trọng! Không được suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?-cô lau hết nước mắt cho nàng.
-em biết rồi!-nàng cố hít thở đều lại để trấn tỉnh mình. Cún nói đúng nàng phải sống cho hiện tại, bù đắp cho những lỗi lầm của quá khứ.
-nín đi! em mà khóc nữa là chị đi tìm cái tên săn ảnh đó tính sổ đó!-cô tỏ vẻ bặm trợn , hậm hực săn tay lên giống như chuẩn bị ra chiến trận vậy.
-Cún, không được!-nàng liền nín dứt, nhào hẳn lên người cô bám chặt nhất quyết không rời. Diệp Anh chỉ hù dọa thế thôi chứ cô cũng không phải loại người hung hăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro