Chap 13
-này, hôm nay còn có thời gian rủ rê tôi đi shopping nữa à?-Ngọc Huyền ngạc nhiên hỏi. Suốt cả tháng nay, còn chưa từng nghe nàng đi đây đó chơi dạo chơi gì với cả lũ, giờ nàng chủ động thật không quen cho lắm.
-thì xong show rồi! ít việc hơn hẳn, bà nên trân trọng những khoảnh khắc này đi!
-Gớm! Cún đâu? không đi cùng sao?-bình thường rõ là hai người này bám dính nhau lắm mà, hễ có thời gian rảnh là nhất quyết không rời.
-Mặc dù cuối tuần nhưng nay Cún bận lắm! Mới mở mắt đã không thấy trên giường rồi, tôi ngó vào phòng làm việc thì cái đống giấy tờ che muốn hết mặt! Nhiều khi tôi cũng lo Cún bị stress lắm bà ạ!-nàng lắc đầu ngao ngán, nhiều lúc thấy cô rất mệt vậy mà vẫn cố dành thời gian cho nàng. Thậm chí có hôm cô về đến nhà quăng cái túi xách sang một bên, thấy nàng đang ngồi liền nhào vào lòng, ấy thế chưa đầy 5 phút chào hỏi cô đã nằm trên đùi nàng ngủ mạch thẳng cẳng tới sáng.
-ui giời, bà khéo lại lo quá! Sức bả trâu bò hơn bà nghĩ nhiều! tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước khi bà về nước, dăm ba ngày tôi lại nghe bé Quỳnh than thở do khách hàng quá đông hoặc hệ thống giao dịch có vấn đề gì đó thì Cún sẽ bắt đầu vắt sức bản thân và cả công ty như vắt cam luôn đấy! Dù có lương tăng ca khá cao nhưng vẫn bị cơ quan chức năng phạt haha!
-Trời, giờ tôi mới biết vụ này!-nàng ngỡ ngàng. Vòng lao lý mà cô từng nói với nàng chính chuyện này sao.
-Đối với Nguyễn Diệp Anh làm việc là đam mê!-cô thật sự không phải dạng người siêng năng như mọi người nghĩ, mà tại việc của cô quá nhiều.
-vậy mà, tối qua Cún còn khoe với tôi đã lên kế hoạch đi du lịch Ý với tôi rồi!
-á à rủ tôi đi shopping cùng là để lựa đồ đi Ý sao?-Ngọc Huyền đã phát hiện được âm mưu của nàng.
-chính xác! có Quỳnh đi cùng nữa nè!-nàng bật loa ngoài để trên giường, tay thì thoăn thoắt chọn quần áo. Số quần áo của nhà nàng đem qua nhà cô đã quá 1 nửa, khả năng là toàn bộ đồ đạc sẽ qua đây sớm thôi. Căn nhà đó sau này sẽ để cho ai đó thuê hoặc cho ba mẹ vào Sài Gòn nghỉ ngơi.
-ơ, thế Lan Ngọc có đi cùng không?
-Có! nhưng Lan Ngọc sẽ đến sau do vướng lịch quay quảng cáo!
-Vậy là chỉ có tên Cún kia là không đi được! giao phó bà cho tôi!-nếu mà cô đi cùng thì Ngọc Huyền sẽ phải gọi thêm anh bạn trai mới quen đi cùng để đỡ phải ăn cơm chó mất.
-ừm....*chụt! chụt!* -trời đất, cái tiếng khó nghe gì vậy rồi bỗng có giọng Diệp Anh chen ngang.
[-em lựa được bộ nào chưa?-cô choàng tay ôm bờ vai nàng thủ thỉ.
-em lựa được rồi! Cún thấy đẹp không?
-đẹp lắm! để Cún ủi áo cho em!...xin lỗi em, hôm nay Cún không đi cùng em được!-nếu không phải hôm nay cô bận kiểm tra hồ sơ khách hàng với đi hội nghị thì đã có thể vi vu cùng với nàng được rồi.
-thôi mà, không sao đâu! Nhưng Cún đừng làm việc quá sức đó!]
-Ê! NÈ! TÔI CHƯA CÓ CHẾT!
-ủa?Huyền hả?-cô giật mình buông nàng ra khi nghe tiếng la rất lớn từ phía giường.
-chứ ai nữa má!
-hì! nhờ Huyền Baby dễ thương chăm Changiuoi hộ tôi một bữa nhá!
-xì, làm như lần đầu nhờ vả vậy!-Lúc trước Trang vừa về đây là một tay Ngọc Huyền chăm chứ bộ.
-đổi lại...Đây! em xòe tay ra!-cô móc trong túi ra chiếc thẻ đen bóng bẩy.
-đưa thẻ cho em làm gì?
-em dùng mua sắm đi, với lại hôm nay Cún bao mọi người ăn uống!
-wao! Tuyệt quá, tôi sẽ ăn không ngại miệng đâu!-Huyền chắc chắn sẽ cà nát cái thẻ này của cô. Bù cho mấy lần nhờ giúp đỡ của cô, với cả công hàn gắn mối quan hệ này nữa. Không có Ngọc Huyền chưa chắc thành đôi được như ngày hôm nay.
-ok! cứ thoải mái!-cô có khi nào tiếc gì cho bạn thân đâu.
-Cún! em không lấy đâu!-nàng định trả lại nhưng bất thành.
-em không thích dùng thẻ hả? để Cún chuyển tiền vào tài khoản em nha!-Phải rồi, nàng cầm thẻ thì có thể không quẹt hoặc cùng lắm là quẹt ít để cô vui cũng được. Còn chuyển tiền vào thì không có đường nào trả ngược lại.
-ây, thôi! để em dùng thẻ!-nàng miễn cưỡng bỏ thẻ vào túi xách.
-có người yêu vừa giàu vừa đẹp, sướng quá trời! ƯỚC!-Huyền liền cảm thán.
-Bà cũng có người yêu mà, còn ước cái gì?-Trang cũng không vừa phản pháo lại. Nhưng cũng chính câu nói này làm cho Diệp Anh đang đứng ủi quần áo phải dừng tay.
-Khoan đã! Đặng Ngọc Huyền có người yêu???? Tại sao tôi không biết chuyện này?-nàng bắt đầu ngửi được mùi thuốc súng rồi. Mau mau tháo chạy sớm thôi.
-Cún, lo ủi đồ đi! Cháy đồ bây giờ!-nàng nhanh chóng nhắc nhở cô thì Huyền liền nhân cơ hội nhanh chóng tẩu thoát. Không phải là không muốn nói cho cô biết mà sợ cô biết rồi thì không biết chuyện gì tiếp theo. Vốn dĩ Nguyễn Diệp Anh và người yêu của Ngọc Huyền không ưa nhau.
-----------------------------
Cuộc shopping đã diễn ra trong lo lắng, cô bạn thân cứ liên tục đấm vào tai của Thùy Trang hàng trăm câu hỏi. Tú Quỳnh đi bên cạnh nghe xong còn cảm thấy nhức đầu lây. Túi đồ trên tay cứ đầy lên mà Ngọc Huyền vẫn chưa chịu nín. Cho đến khi cả ba an ổn vị trí trong nhà hàng.
-Nói tóm lại là Cún không có tra hỏi gì thêm, vì tôi đã bảo sẽ nói với Cún sau khi bà cảm thấy thích hợp! Nhưng người trả giá cho chuyện giấu giếm này lại là tôi!-nàng bất lực vạch cổ áo xuống thấp một chút.
-Trời ơi, chi chít luôn! Chị Cún dạo này bạo thật sự nha!-Hai người nhìn chằm chằm vào mấy vết hickey từ hồng nhạt đến đỏ đậm vô cùng thích thú. Thảo nào, nay Trang không mặc áo hai dây yêu thích mà lại mặc áo thun.
-ê coi cái gì vậy? cho coi với!-Lan Ngọc từ xa đi lại cũng định chui đầu vào xem thì liền bị Tú Quỳnh đẩy ra. Nàng cũng giật mình kéo áo lên.
-chỉ là vết chó cắn thôi! không có gì nghiêm trọng đâu!-Huyền trả lời tỉnh bơ. May là đang ăn trong phòng riêng chứ không mọi người sẽ nhìn cái đám này với ánh mắt kỳ lạ mất.
-Cacao với cookie vào Sài Gòn rồi à? Chị bị cắn rồi thì mau mau đi chích ngừa đầy đủ!- " cái gì dị trời? mình tưởng mình khùng nhất đám rồi, hóa ra vẫn có đứa còn thần kinh hơn mình! :))))" Ngọc Huyền thầm nghĩ.
-Điên à! Nguyễn Diệp Anh cắn đó!-Tú Quỳnh phải đánh một cái mới cảm thấy hả dạ. Không thấy Lan Ngọc phản ứng chỉ gật gù một chút. Đúng lúc nhân viên vừa đem các món ăn vào.
"chúc quý khách ngon miệng!" cạch. Bầu không khí đột ngột yên ắng này khiến cho nhân viên càng muốn bỏ chạy. Ai mà nghĩ mấy cô nàng xinh đẹp này lại rất ồn ào đâu chứ, cả nhóm cũng sợ mất hình tượng trước mặt người ngoài.
-vậy thì chị càng phải đi chích ngừa đó! Chuyến này qua bên Ý, chắc chắn chị sẽ mềm mình luôn cho coi!-vẫn tiếp tục nhây và chọc ghẹo Thùy Trang.
-ờ ha! haha...Lan Ngọc nói đúng rồi! Mau đi chích ngừa đi nha!-thế là ba người cùng hùa nhau cười một người. Nếu có cô ở đây, bọn này sẽ không bao giờ dám hó hé vì người mềm mình đầu tiên đương nhiên không phải là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro