Chap 14
-----8:00 tối-----
Tại căn nhà bên quận 7 của nàng, Thùy Trang đã an ổn từ lâu tại phòng khách chuẩn bị chờ cuộc gọi của chị gái mình. Một phần hôm nay không qua nhà cô là do cô có lịch đi công tác, phải bay ngược ra Hà Nội, còn nàng lại có sự kiện cần tham dự ở đây. Và đôi trẻ lại xa nhau vài ngày. Nàng chán ơi là chán.
-bố mẹ mới gọi cho chị đây! ba mẹ càu nhàu về chuyện em vẫn còn theo âm nhạc và không hiểu tại sao nhà tài trợ kim cương mới của show Rực Rỡ lại nhất quyết phải là em làm giám đốc âm nhạc!
-Haizz! chẳng lẽ em không có quyền được theo đuổi đam mê sao chị? bố mẹ chưa bao giờ chịu cho em một cơ hội...đến bây giờ em đã đạt được rồi thì lại muốn phá hủy sự nghiệp của em!-nàng chua xót nói.
-Trang nhỏ à, đừng quên chị luôn ủng hộ em nên em cứ làm những gì em thích, mọi thứ có chị lo! Em có người yêu rồi thì mau nhanh chóng ra mắt chị đi nhé!-chị khẽ cười rồi nháy mắt với nàng.
-hả?...ui giời! ba mẹ còn chưa chấp nhận thì lo gì đến chuyện yêu đương chị ạ!-nàng thoáng nét bất ngờ rồi nhanh chóng cười trừ.
-Thôi đi cô ơi! tôi biết cô có người yêu từ lâu rồi!
-ơ, sao chị biết? bọn em còn chưa công khai mà!-nàng ngạc nhiên hỏi lại. Ngồi bó gối trên chiếc sofa rộng lớn, nàng dán mắt vào màn hình chờ đợi câu trả lời.
-Nhìn Nguyễn Diệp Anh đỡ em lên sân khấu là chị đã nghi ngờ rồi! Chưa kể vụ của em tại show Rực Rỡ nữa, đột nhiên lại chính công ty của em ấy chống lưng cho em mạnh mẽ như vậy làm chị càng chắc chắn hơn! Chị biết là em rất giỏi nhưng được ở bên một người thế này em càng vững vàng phát triển hơn!-Chị tự tin với phán đoán của mình. Còn nàng thì bị nói trúng tim đen, gương mắt đã bắt đầu trở nên ửng hồng.
-chết, vậy bọn em có lộ liễu quá không?-mấy nay lướt dưới phần bình luận của các bài đăng, nàng đã thấy được vài khán giả phát giác ra rồi. Họ thi thoảng thêm lời trêu cả cô và nàng sớm muộn gì cũng thành đôi thôi.
-hmmm, không! Chị nhìn mặt em là chị biết, em lo bị ba mẹ phát hiện rồi sẽ đi tìm người yêu của em gây khó dễ đúng không?
-dạ vâng!-nàng thỏ thẻ trả lời. Nói trắng ra, nàng không nghĩ ngợi tiêu cực gì chính là nói dối.
Thùy Trang sợ rằng phụ huynh làm dữ quá thì cô sẽ tự nguyện buông tay nàng, để cho gia đình nàng được ấm êm. Nhớ vài tuần trước, nàng lỡ miệng nói rằng nàng rất yêu gia đình mình, suốt bao nhiêu năm để giữ cho gia đình luôn bình yên mà nàng đã sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp ca hát rất nhiều. Nàng lén lúc rảnh rổi thì đi ca hát, cả ngày đi học tôi lén đi diễn, lén ngồi một góc phòng để sáng tác đến tờ mờ sáng. Bố mẹ phát hiện hết mắng rồi lại cấm thì nàng cũng thôi. Thậm chí nàng nhớ in họ đã từng nói rằng "con có thể hẹn hò với bất kỳ chàng trai nhưng hãy nhớ tất cả chỉ những mối tình qua đường của con, sớm nở tối tàn. Còn người mà con lấy làm chồng thì phải do bố mẹ chọn sau này con mới hạnh phúc và sung sướng được!". Nàng e sợ cô sẽ để bụng, dạo này nàng thấy cô không được tươi vui cho lắm. Hay ngồi một mình, ánh mắt buồn bã lẫn lo âu luôn hiện hữu sâu trong mắt cô dù gặp nàng là cô sẽ luôn vui vẻ, chọc ghẹo nàng.
-xời, em đừng có lo! Có chị bảo kê cho hai đứa! À mà đâu cần đợi bố mẹ phát hiện đâu...
-ý chị là gì?-nàng đánh hơi được mùi bất ổn nào đó.
-nhóc đó tự đi tìm bố mẹ nói chuyện luôn rồi!-với khuôn mặt tỉnh bơ chị phán ra một câu nàng khiến nàng không khỏi sửng sốt, đôi mắt nàng trở nên giao động. Tâm trí nàng bán tin bán nghi liên tục xoay quanh trong đầu.
-chị...chị nói thật à? Người yêu của em đi gặp bố mẹ?-nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rất hồi hộp.
-ơ hay! Chứ em không thấy Diệp Anh còn vài ngày nữa là đi Ý chơi với em mà nó còn phải gấp rút bay ra Hà Nội à? Em ấy chủ động nhắn tin ra mắt với chị trước, hỏi han ý kiến của chị và được chị đồng ý thì nói mới đi!...Nhưng mà Trang nhỏ đừng có trách Diệp Anh đấy nhé! Chỉ là nhóc không muốn em khó xử và đau lòng thôi! Em cũng biết bố mẹ sẽ nói những lời khó nghe đến cỡ nào mà đúng không? Khi nào sóng gió lặng xuống, em ấy lại trở về với em! Em ấy nhất định sẽ chinh phục được bố mẹ thôi! Nguyễn Diệp Anh của em lì lắm, em yên tâm! Em đã cãi lời bố mẹ để về tìm lại em ấy và bây giờ chỉ cần em không buông tay thì chắc chắn sẽ ổn thôi!
-hức...sao Diệp Anh đi được mấy ngày rồi mà vẫn chưa về nữa! Em cúp máy đây, em phải gọi...-nàng nhớ cô nhiều lắm. Tại sao phải tự một mình chịu tổn thương như vậy chứ?
-ê, khoan! Em mau lau sạch nước mắt nước mũi đi rồi hẳn gọi cho em ấy! Diệp Anh mà biết em khóc hông chừng lại bỏ hết việc đang dở dang bay về Sài Gòn đó!-chị kịp ngăn lại, bắt nàng phải tươi tỉnh lên để kéo dài thời gian. Cầm chừng được khoảng 5 phút thấy nàng sốt ruột muốn gọi quá nên chị đành cúp máy.
"Ting tong! Ting tong!" Là tiếng chuống cửa nhà nàng vang lên. Giờ này còn ai muốn tìm nàng nữa.
-cho hỏi ai vậy ạ!-đợi một lúc lâu vẫn không thấy lời hồi âm.
"Ting tong!"-nàng thắc mắc không biết ai lại muốn phá mình, nàng đưa mắt qua chiếc kính nhỏ ngay cửa. Gương mặt quen thuộc liền xuất hiện rõ mồn một trước mắt, nàng còn tưởng mình bị quáng gà nữa phải cố nhìn lại thêm một lần.
-Là Cún của em đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro