chap 11 trừng trị kẻ dám hại em
Toàn: uk
Hải Quế: người đâu tạt nước cho bọn nó tỉnh dậy cho tôi
Hậu: bảo bối à hôm nay em cứ chơi thoải mái làm những gì em thích
Hải con: thật ạ anh xã
Hậu: uk nhưng cẩn thận đừng để mình bị thương
Hải con:. Dạ anh xã
Sau đó đàn em của các anh tạt nước vào 4 tên đó để cho nó tỉnh lại. Bị tạt nước vào mặt bốn tên đó lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau từ sau gáy truyền lên dữ dội.
Tại sao các người lại bắt bọn tôi tới đây. Tên C một trong bốn tên đang bị trói lên tiếng
Các người bắt bọn tôi không sợ công an biết sao. Tên D thấy vậy liền nói
Hậu: công an mày nghĩ bọn tao sợ
Dũng: đừng đem công an ra hù tụi tao chứ chú em
Thành: mày phải biết ngũ giá tộc quyền lực thế nào chứ
Hải Quế: trước giờ người bị đưa tới đây chưa bao giờ được sống mà rời khỏi nơi này
Nghe các anh nói về thân phận hai tên đó liền thấy run sợ
Tên C: ngủ giá tộc ư nhưng tôi đã làm gì đắc tội với các cậu
Tên D: đúng vậy bọn tôi chưa từng làm gì đắc tội các cậu cơ mà
Dũng: mày thật sự không nhớ
Thanh: đánh úp vợ tôi mà không dám nói không đắc tội sao
Khi nghe vậy thì cả bốn tên đều lo sợ trán thì đổ đầy mồ hôi hột
Tên A: Đoàn thiếu gia tôi không biết cậu ấy là vợ cậu nên mới đắc tội
Hậu: không biết hơ đâu có dễ vậy bao nhiêu người ở đó mày không nhắm tới lại nhắm vào vợ tao giờ kêu tao tha
Toàn: rõ ràng các người biết tôi là ai mà vẫn dám làm bậy
Tên B: tại lúc đó chúng tôi say rồi nên mới không kiểm soát được
Hải Quế: vợ tao mà mày còn dám đụng thì ngày tàn của mày cũng đến rồi
Bốn tên đó: chúng tôi biết lỗi rồi xin các vị thiếu gia tha tội
Hải Quế: tha....đâu có dễ vậy
Thanh: nói ai sai các người làm những việc này
Tên D: dạ không có ai sai
Dũng: vẫn còn ngon cố
Tên C: quả thật là không có ạ
Hậu: nói nhiều làm gì đánh đến khi nào chúng chịu khai thì thôi
Nói rồi các anh vẫy tay ra hiệu cho đàn em đánh đập tra khảo bọn họ, thế là mười mấy người thanh niên cao to lực lưỡng tiến lại gần họ liên tục gián những cú đấm rồi đá vào người bọn họ. Dù đau đớn như muốn chết đi sống lại nhưng bọn họ vẫn ngon cố nhất định không khai ra ai là người đứng sau ra lệnh cho bọn họ. Ngọc Hải thấy bọn họ ngon cố cứ để như vậy thì cũng chẳng có gì vui bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, nở một nụ cười gian xảo anh nói
Hải Quế: cứ đánh vậy thì chán lắm
Hậu: thế mày muốn sao
Dũng: không lẽ mày muốn chơi trò gì với bọn nó à
Hải Quế: tất nhiên rồi đúng là bạn thân hiểu ý tao ghê
Thanh: quả nhiên cựu học trưởng có khác mày định chơi trò gì
Toàn: anh yêu định làm gì họ vậy
Phượng: đúng vậy chơi gì vậy anh
Hải Quế: chẳng phải anh nói sẽ cho em tập thêm võ với bắn súng cho chuẩn sao
Hậu: ý mày là dùng bọn họ để các em ấy thực hành
Hải Quế: đúng là bạn thân
Dũng: hai tao nể tụi bây
Hải Quế: thế tụi bây có muốn cho bảo bối của bây chơi không
Thanh: sáng kiến hay vậy phải cho vợ tao chơi chứ
Hải con: như vậy nhỡ chết người sao anh xã
Hậu: bảo bối em không cần lo anh sẽ dạy em dùng súng chịu không
Hải con: dạ anh xã
Nghe thấy vậy bọn họ mặt mày tái mét không còn giọt máu trong lòng dậy lên nỗi bất an không biết tiếp theo đây các anh sẽ bày ra trò gì cho các cậu chơi. Nở một nụ cười gian xảo kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh các anh ra lệnh cho đàn em dừng tay lại không đánh bọn họ nữa mà thay vào đó là đặt lên đầu bọn họ những quả táo để làm bia cho các cậu tập bắn súng. Sau khi đàn em chuẩn bị xong các anh đưa các cậu đến trước mặt bọn họ đưa súng cho các cậu cầm, còn mình đứng bên cạnh để chỉ dẫn cho các cậu. Lượt bắn đầu tiên ngoại trừ Hải con bắn trược mục tiêu ra thì những người còn lại đều nhắm bắn chuẩn xác. Đây là lần đầu cậu cầm súng bắn nên có phần hơi run và bị tâm lý nên không bắn trúng mục tiêu được đề ra. Hậu thấy vậy thì liền bước lại phía sau nắm lấy tay Hải con, sau đó tận tình chỉ dẫn cho cậu từng chút một. Được sự chỉ dẫn tận tình của anh người yêu thì sau vài lần bắn trược cuối cùng cậu cũng có thể nhắm chuẩn mục tiêu mà bắn như ba người bạn của mình.
Hậu: tốt lắm bảo bối từ nay em hãy giữ lấy nó để phòng thân
Hải con: dạ vâng anh xã, cảm ơn anh xã nhiều
Sau đó cậu nhón chân lên hôn vào môi của anh như lời cảm ơn
Hải Quế: babe à chơi vui không
Toàn: dạ vui lắm anh yêu
Thanh: thế còn em thì sao vợ yêu
Phượng: tất nhiên vui rồi chồng yêu
Ỉn: em cũng vui bồ iu không cần hỏi
Dũng: vui vậy thưởng cho bọn anh đi chứ
Như hiểu được ý của anh người yêu cả ba cậu liền hôn lên môi các anh
Hải Quế: được rồi ngoan lắm babe
Hậu: tiếp tục nào bão bối
Hải con: dạ anh xã
Khi thấy các cậu định chơi nữa thì một trong bốn tên đó liền sợ hãi mà chấp nhận khai ra nguyên nhân
Tên C: đừng bắn nữa tôi khai
Hậu: được vậy khai mau
Hải Quế: tao cho mày 3 giây để suy nghĩ và kể lại tất cả
Thanh: không đúng sự thật thì đừng trách tôi độc ác
Tên A: chúng tôi không dám
Dũng: vậy nói đi
Tên C: chuyện là......
Chuyện này phải quay lại cách đây khoảng hai tuần trước có ba người con gái đến gặp bọn họ và cho họ một số tiền kèm theo vài tấm ảnh yêu cầu họ phải giải quyết những người trong hình nếu thành công họ sẽ cho thêm
Ngọc: chúng tôi cần các anh giúp một việc
Tên D: việc gì cứ nói
Liên: dậy bọn họ một bài học không cần phải quá nặng đâu
Tên C: chúng tôi được lợi gì
Hân: 70 triệu này là của các anh
Tên A: nè cố nghĩ bảo nhiêu đó là đủ sao họ là người của ba thiếu gia quyền lực chúng tôi không làm chuyện không có lợi
Liên: ấy ấy bình bình tĩnh đây chỉ là chút tiền để các người có động lực làm việc khi nào xong sẽ có thêm
Tên A: được chúng tôi nhận
Sau đó như kế hoạch đã bàn bọn họ theo dõi nhóm người các cậu để tìm cơ hội ra tay. Đợi chờ suốt hai tuần thì cũng đến lúc có thể thực hiện kế hoạch khi thấy bốn người các cậu đi cafe gần kí túc xá và vô tìnhnghe được hai trong số ba người Phượng, Toàn và Trọng là không mang theo súng bọn họ đang không biết nên ra tay lúc này hay không vì dù sao Toàn vẫn có súng nên nếu ra tay lúc này tỉ lệ thành công là rất thấp mà nếu hôm nay không ra tay e là lần sau sẽ không có cơ hội, bọn họ quyết định theo dõi thêm chờ xem nếu có cơ hội thì sẽ ra tay dùng cách li gián để tiện ra tay hơn. Không ngờ hôm đó khi uống cafe xong Toàn cùng với Hải con tách ra đi siu thị chỉ có Phượng với Trọng là về kí túc xá, nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời nên bọn họ đã ra tay. Trong lúc hai cậu bị đánh và sắp bị bắt đưa lên xe thì cũng là lúc tài xế riêng của Thanh đến đoán Phượng về nhà. Thấy thiếu phu nhân bị đánh tài xế liền báo cho Thanh biết để cho người tới cứu, sau đó tài xế chạy đến để đánh bọn họ bảo vệ hai cậu. Nhận được tin báo vợ mình gặp chuyện chỉ trong vòng 5 phút Thanh và Dũng đã có mặt để giải quyết mọi chuyện. Hai anh đưa hai cậu về giao lại việc ở đó cho đàn em giải quyết.
Hậu: nói vậy chuyện tối qua cũng là do ba người họ sai các người
Tên B: dạ đúng vậy
Hải Quế: nói ba người đó là ai
Tên D: tôi chỉ nghe có một người tên Hân còn lại thì tôi không biết
Thanh: Hân sao không phải cô ta ra nước ngoài rồi sao
Dũng: không lẽ bọn họ đã trở về
Toàn: nói như vậy hai người còn lại là Liên và Ngọc rồi
Phượng: nói có phải ba người này hay không
Phượng vừa nói vừa đưa tấm hình của ba người đó cho bọn họ xem
Tên C: dạ phải
Ỉn: không ngờ bọn họ về rồi còn dám làm như vậy
Hải con: là ba con trà xanh đó hả
Toàn: là ba con đó
Thanh: tụi mày tính sao
Hải Quế: dám động đến babe của tao thì tao sẽ khiến cả nhà cô ta sống không bằng chết
Dũng: tao không cần biết cô ta là ai dám đụng đến bảo bối của tao thì chỉ có chết
Hậu: tụi bây làm gì thì làm vì tụi bây mà liên lụy đến bảo bối của tao
Thành: yên tâm không làm mày thất vọng
Hậu: tao muốn ngày mai nhà bọn họ phải phá sản
Hải Quế: chuyện này thì đơn giản
Thanh: tụi bây đi bắt ba con đó về đây xử lí cho tao
Hải con: thế còn bốn người này thì sao anh xã
Hậu: bảo bối thích chơi nữa không nếu thích thì anh giữ lại cho em chơi còn không thì chờ bắt bọn kia rồi xử luôn một thể
Hải con: thôi em không muốn chơi nữa đâu anh xã
Toàn: các anh định giết bọn họ sao
Hải Quế: đúng rồi babe
Phượng: tha cho bọn họ đi
Ỉn: tao có nghe lầm không
Dũng : lần đầu tao nghe vợ mày nói tha cho người khác đó Thanh
Thanh: sao em lại muốn tha cho họ
Phượng: chúng ta sắp cưới rồi coi như làm phước vậy
Toàn: mày nói cũng đúng không nên để chuyện xui xẻo xảy ra trước ngày cưới được
Hải Quế: được chìu ý babe không giết nữa
Hải con: anh xã à giờ các anh định làm gì
Hậu: đưa các em về nghỉ ngơi thôi bảo bối à
Hải Quế: nơi này bây giờ các em muốn thì cứ tới chơi
Toàn: thật ạ anh yêu
Hải Quế: UK babe nếu có ai động đến các em thì cứ bắt họ đến đây từ từ chơi đùa với họ
Ỉn: như vậy thì tốt quá
Dũng: chỉ có vậy là giỏi
Thanh: nếu không giết vậy thì đánh bọn họ một trận rồi thả ra đi như vậy được chứ vợ yêu
Phượng: dạ chồng yêu
Hậu: Hải con chỉ mới dùng súng con nên khả năng còn yếu các em đi học nhớ bảo vệ em ấy giúp anh
Phượng: chuyện này anh không cần phải lo
Ỉn: Hải con cứ giao cho bọn em
Hải con: anh xã em tự lo được mà
Hậu: à còn nữa thành tích học tập của em ấy từ nay Thanh mày hãy báo cho tao sau mỗi buổi học
Hải con: hả không cần phải vậy chứ anh xã
Ỉn: haha giờ thì đừng mong mà trốn tiết để đi chơi như trước
Toàn: rồi mày sẽ hiểu cảm giác có người yêu là người tài giỏi áp lực học tập ra sao haha
Hải con: có phải tao đã đi sai đường rồi không
Phượng: đường này là mày tự chọn mà sao hối hận rồi à
Toàn: chẳng phải mày một hai bắt tao với anh Hải giúp mày cho bằng được à giờ thì hối hận hả mày
Hậu: có hối hận thì cũng đã muộn
Hải con: ai nói em hối hận chứ anh xã cứ chờ đó
Dũng: được rồi về thôi
Sau đó họ cùng nhau về lại Hà Nội. Vì ngày mai còn học nên các anh đành đưa các cậu về lại kí túc xá. Khi đưa các cậu về đến nơi thì các anh cũng về nhà.
Những ngày sau đó ngoài thời gian đến trường thì Hải con chạy đến nhà của Hậu, đợi anh đi làm về sẵn tiện tự tay mình nấu cho anh những bữa cơm ngon rồi cùng anh xem phim đến khuya thì quay lại kí túc xá. Hôm nay cũng như thường lệ cậu đến nhà anh chơi nhưng vì là cuối tuần nên không về kí túc xá mà ở lại nhà anh ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro