chap 12 bất ngờ tại trường

Sáng hôm sau từng tia nắng nghịch ngợm len lõi, chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, đậu lên trên khuôn mặt thanh tú đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia. Quang Hải thức dậy, đưa tay lên dụi mắt, vươn vai ngáp dài nhìn sang bên cạnh
Sáng rồi sao, anh xã đi đâu rồi
Cậu gật gù nữa tỉnh nữa mê bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Bỗng vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài
Thiếu phu nhân dậy chưa ạ, thiếu gia đang đợi cậu xuống ăn sáng cùng rồi đưa cậu đến trường đó ạ
Bác quản gia thông báo cho cậu.
Con dậy rồi, bác xuống trước đi con xuống ngay đây. Cậu mỉm cười thật tươi khi nghe anh đang chờ mình ở dưới nhà, cậu thay đồ rồi chuẩn bị sách vở để đến trường. Bước xuống dưới nhà thấy anh đang ngồi đợi cậu chạy lại ôm anh
Hải con: anh xã dậy sớm vậy, sao không kêu em dậy

Hậu: thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ kêu. Được rồi ngồi xuống ăn sáng đi bảo bối

Hải con: dạ anh xã. Chaaa đồ ăn hôm nay nhìn ngon vậy

Hậu: ngon thì ăn nhiều vào

Quản gia: đồ ăn hôm nay của người là do thiếu gia đích thân nấu đó ạ
Quản gia vừa mang thức ăn ra cho hai người vừa nói. Cậu khá ngạc nhiên khi nghe nói anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu
Hải con: anh xã chuẩn bị ạ

Hậu: uk sao em không thích à

Hải con: thích chứ hihi chỉ là không ngờ anh xã cũng biết nấu ăn

Hậu: em khinh thường anh quá rồi đó bảo bối à. Thật ra tụi anh ai cũng biết nấu cả nhưng trước giờ tụi anh không nấu thôi

Hải con: thế mọi khi bữa sáng mà anh Thanh mang đến là các anh tự làm để đưa tụi em ạ

Hậu: đúng rồi bảo bối. Thôi em ăn đi còn đi học kẻo trễ

Hải con: dạ anh xã cũng ăn đi
Một lúc sau cả hai đã ăn sáng xong, anh đưa cậu đến trường trên chiếc Mercedes sang trọng. Đến nơi anh hôn cậu rồi nói

Hậu: bảo bối hôm nay học ngoan nhé trưa nay anh sẽ đến đón em

Hải: dạ vâng tạm biệt anh xã

Hậu: uk em vào học đi
Cậu bước xuống xe đi vào trường, đang đi thì bất ngờ gặp nhóm bạn thân của cậu. Thấy cậu ba người họ chạy lại Văn Toàn kẹp vai cậu vừa đi vừa nói
Toàn: ai đưa mày đến trường vậy

Ỉn: đừng nói học phó nha

Hải con: là anh xã

Phượng: sao lại là học phó đừng nói hôm qua mày ở lại nhà học phó nha

Hải con: uk thì tao ở lại nhà anh xã thật mà

Toàn: ê ghê nha ở lại có làm gì nhau không đó

Hải con: đầu óc đen tối mày nghĩ ai cũng như mày à bộ mày với anh Hải có gì với nhau rồi à

Toàn: dĩ nhiên là chưa anh Hải nói tôn trọng tao nên muốn để dành cho đêm tân hôn

Ỉn: ghê vậy hạnh phúc thật tao với bồ Dũng vừa cãi nhau

Phượng: tại sao lại cãi nhau

Ỉn: thì tại cô ta nên mới cãi đó

Toàn: cô ta ý mày là Hân bạn học cùng lớp với bốn người họ

Ỉn: uk là chị ta

Phượng: có chuyện gì kể tụi tao nghe để tìm cách giải quyết

Ỉn: chuyện dài lắm để tao kể tụi bây nghe.
Sau đó cậu kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua cho ba người họ nghe. Câu chuyện bắt đầu từ tối qua khi Dũng đưa Trọng về. Về đến nhà anh bước xuống mở cửa xe cho cậu thì bất ngờ a tả xuất hiện ôm chầm lấy anh khiến anh và cậu đều ngạc nhiên. Anh đẩy mạnh ả ta ngã xuống đất

Hân: aaa đau em sao anh mạnh tay với em như vậy

Dũng: cô đến đây làm gì

Hân: anh iu em về nước rồi anh cho em cơ hội để chăm sóc anh nha

Dũng: cô nằm mơ à cô cho người đánh vợ tôi, tôi còn chưa xử vậy mà còn cả gan đến đây gây sự ư

Hân: anh nói gì em không hiểu

Dũng: cô hiểu hơn ai hết mới phải
Trọng thấy cô ta cứ bám lấy tay anh không buôn thì cảm thấy rất khó chịu, cậu định xuống xe nói rõ với cô ta không ngờ bị cô ta nhanh tay hơn thấy cậu bước xuống liền nhón chân lên hôn má anh rồi giở giọng thảo mai

Hân: em yêu anh nên sẽ chờ anh coi giải quyết với cậu ấy đi.

Dũng: cô điên à làm cái gì đấy chờ kệ cô tôi không quan tâm

Ỉn: hai người làm cái gì đấy hả

Hân: em thấy rồi chị cũng nói luôn tụi chị đang yêu nhau em nhường Dũng cho chị nha

Dũng: cô nói bậy gì vậy

Ỉn: như vậy là sao chứ anh lừa dối em sao

Dũng: không có anh yêu em mà Trọng đừng tin lời cô ta chứ

Hân: mình yêu nhau mà sao anh lại giấu cậu ấy chứ

Dũng: bồ yêu không như em nghĩ đâu, còn cô im đi biến khỏi đây trước khi tôi giết cô

Ỉn: đủ rồi tôi không muốn nghe nữa

Cậu bỏ vào trong nhà anh thấy vậy liền chạy theo dỗ dành cậu. Cô ta thấy hai người giận nhau thì nở nụ cười đắc thắng vì đã thực hiện thành công kế hoạch của mình. Nghe xong cả ba gật gù nói

Phượng: thì ra là vậy

Toàn: khoan đã mày không thấy chuyện này giống như vở kịch do cô ta dựng lên chỉ chờ mày sụp bẫy sao

Hải con: tao cũng nghĩ vậy mày thừa biết trong thời gian qua cô ta luôn tìm cách chia rẽ hai người mà

Phượng: tao nghĩ đây cũng là cô ta cố tình làm vậy để mày hiểu lầm anh Dũng thôi

Ỉn: vậy là tao trách lầm bồ Dũng à

Hải con: uk đúng vậy tao nghĩ mày nên xin lỗi anh ấy

Toàn: chuyện này là lời cảnh báo cho ba đứa mình đó tao nghĩ không chỉ Hân đâu

Phượng: ý mày là Liên và Ngọc cũng sẽ làm như vậy

Ỉn: tao thấy Toàn nói cũng đúng

Toàn: bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào để được làm dâu của ngũ gia tộc đâu

Phượng: thôi vào học kìa
Sau đó cả bốn vui vẻ cùng nhau bước vào lớp học. Buổi học hôm này diễn ra rất tốt đẹp, các cậu hăng hái nghe giảng và không ai dám gây sự với các cậu, sau những giờ học căng thẳng cuối cùng buổi học cũng kết thúc

Toàn: ê đi ăn đi

Phượng: 11h30 rồi cũng được đó đi ăn thôi, anh Thanh hôm nay không dạy nên lên công ty để làm việc rồi

Hải con: tụi bây ăn đi anh xã đến đón tao rồi

Ỉn: sướng nha

Hải con: bộ người yêu tụi bây không đến đón à

Ỉn: hôm qua vì chuyện đó cãi nhau chắc bồ Dũng giận rồi nên là  không đến đâu

Toàn: coi gọi điện xin lỗi đi

Ỉn: tao biết rồi

Phượng: thôi đi ăn tao đói quá

Toàn: rồi rồi đi thôi
Bốn câu nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về. Bước ra đến cổng trường các cậu ngạc nhiên khi thấy từ đằng xa xa xuất hiện bốn chiếc ô tô đen sang trọng bóng loáng chạy đến, đỗ ngay trước mặt bốn cậu. Cánh cửa xe bật mở, bốn chàng trai thân cao mét tám khoác trên người là bộ âu phục đen sang trọng bó sác càng làm tôn lên dáng người hoàn mỹ. Gương mặt điển trai lạnh lùng, cả người họ toát lên một khí chất mạnh mẽ, vương giả. Các cô nữ sinh đứng gần đó nhìn thấy vẻ tổng tài phúc hắc bá đạo chuẩn ngôn tình của các anh, mắt liền sáng rực lên xì xầm to nhỏ với nhau. Hiếm khi mới có cơ hội diện kiến tổng tài ngoài đời thật đương nhiên là phải sung sướng rồi
-Oaaaaa, đi cùng thầy là ai vậy đẹp trai quá

-Uk thật  giống tổng tài trong phim

-  aaa thật là đẹp trai, các anh ơi em yêu các anh

-Họ là phụ huynh của ai nhỉ

-Uk nhìn chỉ muốn mang thai ngay và luôn

- Chắc gen của ba mẹ họ tốt lắm mới sinh ra những cực phẩm như vậy

- Họ không phải là bộ tứ huyền thoại của trường trước kia sao

- Họ đã ra trường rồi sao lại ở đây

- Anh Thanh là thầy giáo thì xuất hiện ở đây còn hiểu được nhưng còn ba người còn lại sao lại ở đây

-Hỏi thừa tất nhiên họ đến đón vợ về rồi, ai chả biết họ đã có vợ rồi

- haizz tiếc thật trai đẹp lại yêu nhau cả rồi

- uk đúng vậy cứ nghĩ không có cơ hội yêu các thiếu gia thì tôi có cơ hội với nhóm của học trưởng hiện tại chứ... Nào ngờ họ lại yêu các anh
 
Bốn anh chẳng thèm quan tâm đến những lời nói đó, chân bước về phía bốn con mèo ngốc nhà mình đang đứng há hốc mồm, kinh ngạc kia.
Hậu: bảo bối sao em đứng đực ra như thế hả mau lên xe đi

Hải con: dạ anh xã

Hải Quế: babe à em không muốn chồng em đến đón à

Toàn: dạ đâu có đâu anh yêu chỉ là em hơi bất ngờ

Phượng: em tưởng chồng yêu đi lên công ty rồi ở lại luôn

Thanh: có lên công ty cũng phải đưa vợ đi ăn chứ vợ yêu bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi mà

Ỉn: sao bồ lại đến đón em, không phải anh đang giận em sao

Dũng: ngốc quá anh sao giận bồ được bồ như vậy cũng chỉ vì yêu anh không phải sao.

Ỉn: em xin lỗi bồ yêu

Dũng: được rồi đi ăn thôi bồ yêu
Dứt lời các anh vòng tay qua ôm eo các cậu, mở cửa ghế phụ cho các cậu ngồi vào trong, thắt dây an toàn lại cho các cậu. Gương mặt điển trai của Hậu ghé sát gần Hải con, khiến cậu được dịp ngắm nhìn nhan sắc của anh. Chợt cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ lại cảnh vừa rồi khi các anh bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt của các cô gái ngắm nhìn các anh không rời. Văn Hậu nhìn cậu vừa mới ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, xong không biết giận dỗi chuyện gì mà phụng phịu bĩu môi quay đi, không thèm nhìn anh nữa. Khẽ cười nhẹ, bảo bối của anh thật sự đáng yêu mà! Anh quay lại ghế lái thắt dây an toàn cho bản thân xong lái xe rời khỏi trường , để lại một đám người đang ngắm nhìn và bàn tán về họ. Đến nhà hàng T€P, tại phòng VIP khi thức tất cả mọi người đã vào trong và thức ăn cũng được mang lên
Hải con: hôm nay các anh không làm sao mà cùng nhau đến đón tụi em vậy

Hậu: có chứ bảo bối nhưng nếu thích tụi anh vẫn có thể đến

Hải con: dạ anh xã

Ỉn: bồ Dũng ơi em xin lỗi

Dũng: được rồi bỏ đi anh không giận em dù sao thì đó là do cô ta cố tình bồ yêu tin anh là được rồi

Ỉn: dạ tất nhiên là em phải tin tưởng bồ yêu rồi

Thanh: tối qua hai đứa bây có chuyện gì à

Dũng: uk tối qua Hân cô ta dám đến nhà tìm tao

Hậu: nên mày với Trọng đã cãi nhau

Hải Quế: quả nhiên không ngoài dự đoán của tao cô ta hành động rồi

Dũng: cô ta nhân lúc tao không để ý hôn má tao làm Trọng hiểu lầm

Thanh: cô ta dám làm vậy sao

Ỉn: dạ anh lúc đó nhìn như vậy thật sự em thấy rất đau lòng nên mới hiểu lầm bồ Dũng như vậy

Dũng: được rồi chỉ cần em tin tưởng anh là được

Ỉn: dạ bồ yêu

Phượng: giải quyết hết hiểu lầm là tốt rồi

Hậu: được rồi dù sao chuyện cũng qua rồi đừng nhắc  nữa kẻo mất vui

Hải con: anh xã nói đúng đó

Toàn: mà không lẽ để yên cho cô ta như vậy sao

Phượng: phải dạy cho cô ta bài học nhớ đời chứ ạ

Thanh: chuyện này nên để Dũng giải quyết thì hay hơn vợ yêu

Dũng: mấy đứa yên tâm làm bồ yêu của anh buồn thì Phan gia của cô ta nhất định phải trá giá rồi

Hậu: thôi ăn đi mọi người cứ ngồi nói chuyện hoài không định ăn à

Toàn: thế hôm nay ai mời ạ

Phượng: đúng vậy phải có người mời chứ nhỉ

Hải Quế: ăn đi anh mời

Ỉn: thế thì tốt quá

Dũng: bồ yêu à ăn nhiều vào

Hậu: bảo bối à em ăn nhiều vào khó lắm Hải mới mời đó

Hải con: dạ anh xã

Thanh: vợ ơi em ăn đi này

Phượng dạ chồng yêu

Hải Quế: tụi bây làm như hồi giờ tao không mời tụi bây vậy á

Hậu: trước kia khác giờ mày sắp cưới rồi nên không biết được có mời tụi tao được nữa không

Toàn: mọi người ăn đi cưới hay không thì cũng vậy mà nếu anh Hải muốn vẫn mời mọi người đi ăn bình thường có sao đâu

Phượng: ra dáng của thiếu phu nhân Quế gia chưa kìa

Mọi người: haha thôi ăn đi đừng chọc nữa
Mọi người ăn xong thì các anh đưa các cậu về nhà nghỉ ngơi, còn phần mình thì lên công ty để tiếp tục làm việc đến chiều thì về nhà với các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro