chap 9 lớp học
Người rơi vào lưới tình đều rất mù quáng đương nhiên Nguyễn Quang Hải cũng không ngoại lệ. Cậu bước vào lớp liền bị Toàn kéo lại bàn ngồi xuống tiếp theo là Trọng và Phượng vây quanh cậu.
Toàn: hôm qua về nhà học phó rồi sao nữa kể nghe đi
Ỉn: khai thật đi để còn nhận được sự khoan hồng
Vừa nói cả ba người họ vừa chọt lét lo cậu, làm cậu vừa nhột vừa buồn cười muốn ná thở
Hải con: được rồi tao khai
Phượng: vậy thì khai mau
Hải con: tao có người yêu rồi
Toàn: thật á mày tán đổ học phó rồi
Ba người họ nghệch mặt nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nãy giờ của Hải con xem ra là chính xác tuyệt đối rồi
Toàn: đừng quên trả công cho tao
Hải con: rồi biết rồi
Phượng: nếu vậy thì phải kêu học phó mời tụi này đi ăn đi
Ỉn: đúng vậy luật ra mắt người yêu trước giờ là vậy mà
Hải con: được rồi để tao hỏi anh xã
Toàn: ghê nhờ anh xã cơ đấy
Tuyết Mai: hứ mày nghĩ mày là ai mà đòi quen Đoàn thiếu gia
( đây là em họ của Thanh thích Hậu từ lâu) ả ta nói với giọng điệu khỉnh bỉ
Hải con: tôi là ai liên quan gì cô
Tuyết Mai: mày nghĩ mày xứng
Phượng: bạn tao không xứng vậy mày nghĩ mày xứng
Tuyết Mai: tất nhiên rồi anh dâu dù sao tôi cũng xuất thân tù Vũ gia thân phận cao quý đâu như các người cơ chứ
Phượng: anh dâu ư không dám nhận cô có bao giờ xem tôi ra gì đâu mà giờ kêu như thân thiết vậy
Toàn: tụi tao thì sao tuy không xuất thân từ ngũ gia tộc nhưng bọn tao cũng đâu nghèo khổ, nhìn cô là muốn ói rồi tốt nhất cô về coi lại mình trong gương đi ỏng a ỏng ẹo bắt mệt
Hải con: Toàn nói đúng cô nói xuất thân Vũ gia hứ cô mơ à. Tỉnh chưa có cần tôi đánh cho tỉnh không
Phượng: này tôi nói cô biết cô cũng chỉ là cháu họ thôi đừng có ở đó lên mặt với tôi
Tuyết Mai: tôi thích thế anh làm gì tôi anh đừng quên cô rất thương tôi
Ỉn: ê tụi bây tưởng tượng cái cảnh học phó quen cô ta chắc phiền não lắm đây haha
Hải con: mày nói vậy không khéo cô ta lại ảo tưởng, tội anh xã tao lắm nghĩ thôi đã thấy thương haha
Phượng: tụi bây nói vậy biết tao thích lắm không haha
Toàn: cười chết tao rồi haha
Tuyết Mai: các người dám
Toàn: sao lại không dám có ngon cô động vào bọn tôi thử xem Quế gia có để yên cho cô
Phượng: hình như Vũ thiếu phu nhân tao đây tàn hình rồi
Ỉn: chắc Bùi gia chết hết rồi. Hahha
Ả ta tức điên nhưng không làm gì được vì sợ thế lực đứng sau ba người họ đành tức tối bỏ về chỗ ngồi
Hải con: haha tụi bây cũng ngầu ghê đó chứ
Phượng: chuyện tụi tao mà
Ỉn: chỉ tiếc ở trường anh Dũng không cho tự ý dùng súng
Hải con: tụi bây được dùng súng cả sao tao tưởng chỉ có Phượng
Phượng: Vũ gia đứng thứ 5 mà còn cho tao dùng súng mày nghĩ sao tụi nó lại không được
Hải con: uk mày nói cũng đúng
Toàn: ở ngoài là con đó khó sống. Nếu mày đã quen học phó thì sau này cũng sẽ được dùng thôi
Hải con: oh ra vậy
Ỉn: mà Phượng sao nãy mày nói nhẹ nhàng với con đó vậy
Toàn: hình như đây không phải phong cách của mày thì phải
Phượng: má nó nếu nó không phải em họ của anh Thanh thì chết bà nó với tao rồi
Hải con: em họ hèn gì khi anh Thanh đến đây dạy cô ta hóng hách ra mặt
Phượng: uk cô ta được mẹ chồng tao thương dữ lắm
Toàn: hôm nay mày đắc tội cô ta liệu có sao không
Hải con: vì tao mà mày phải vậy xin lỗi mày nha
Phượng: điên quá lo gì mẹ chồng tao thương tao lắm hơn nữa có anh Thanh chống lưng tao lo gì
Hải con: uk nhỉ mày nói cũng đúng
Ỉn: tụi tao quên mất đúng là
Hải con: đường Phượng đi có Vũ gia phù trợ. Hahah
Toàn: việc Phượng làm có Vũ thiếu gia bảo kê. Hahaha
Ỉn: đúng là chồng chở chồng che có khác. Hahaha
Phượng: nè nha bớt chọc tao lại làm như tụi bây không được như tao vậy đó còn ở đó chọc
Hải con: đúng là tất cả giống nhau
Toàn: không ngờ có ngày bốn đứa chơi với nhau lại yêu cùng nhóm người chơi với nhau
Phượng: đúng vậy tao cũng không thể ngờ
Ỉn : thôi về chỗ tụi bây thầy vô kìa
Đang trò chuyện vui vẻ về vấn đề ả ta thì Trọng thấy Thanh đang bước vào liền nhắc ba người còn lại ổn định vị trí ngồi. Thật ra lúc ả ta lại kiếm chuyện với nhóm người của cậu thì Thanh đã đứng ở ngoài chứng kiến hết nhưng không vội bước vào bên trong mà đứng ở ngoài quan sát tình hình, Thanh muốn biết nếu không có các anh bên cạnh bảo vệ liệu các cậu có biết cách tự bảo vệ bản thân mình hay không. Khi thấy các cậu có thể dùng thân phận của mình để đáp trả lại người khác Thanh gật đầu hài lòng nở một nụ cười tươi rồi đi ra một góc cây gần đó để gọi điện báo tin cho ba người bạn của mình. Sau khi gọi nói chuyện xong Thanh bước vào lớp
Lớp trưởng: cả lớp đứng
Cả lớp : chúng em chào thầy
Thanh: được rồi các em ngồi. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra bài cũ
Cả lớp: hả mong đừng gọi tên mình
Ỉn: không phải hôm qua đã hứa không kiểm tra rồi sao
Toàn: chưa kêu tên mà tụi bây lo gì
Hải con: tụi bây giỏi nên không lo là đúng rồi
Phượng: yên tâm vẫn kiểm tra nhưng không có tụi mình
Hải con: mày nói thật chứ
Phượng: uk yên tâm
Lớp trưởng: lớp trật tự
Đề bài
Dựa vào đồ thị của các hàm số y = x3 và y = x4 (H.26, H.27), hãy biện luận theo b số nghiệm của các phương trình x3 = b và x4 = b.
Thanh viết đề lên bảng xong thì ngồi xuống bàn giáo viên xem sổ điểm nhìn sơ một lược và gọi tên
Thanh: Tuyết Mai
Tuyết Mai: dạ thưa thầy em không biết làm ạ
Thanh: về chỗ 0 điểm.
Tuyết Mai: thầy dám sao em sẽ méc mẹ thầy chuyện hôm nay
Thanh: sao tôi không dám đừng lấy mẹ tôi ra doạ tôi.
Tuyết Mai: thầy......
ả ấm ức tức điên bước xuống chỗ ngồi. Thấy vậy Thanh nở nụ cười khinh bỉ và nói với lớp
Thanh: hôm nay có người dám động vào vợ tôi đừng nghĩ tôi không biết.
Là ai thì tự giác sau giờ học gặp vợ tôi xin lỗi đi rõ chưa
Cả lớp: ai mà gan vậy nhỉ
Cả lớp nghe vậy liền bàn tán xôi nổi còn ả ta ngồi dưới thầm nghĩ là tôi thì sao có cô chống lưng anh làm gì được chứ
Thanh: tôi nói trước tôi biết trong lớp này có nhiều bạn quen biết với ngũ gia tộc quyền thế hiện nay nhưng đừng dùng nó để ép tôi. Các cô các cậu biết tôi là ai trong ngủ gia tộc rồi đó còn nữa ở đây tôi biết có nhiều người muốn bước chân vào làm dâu bộ tứ huyền thoại nhưng đừng nên mơ xa quá bởi vì hiện nay bộ tứ đã có vợ hết rồi động vào vợ bọn tôi thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn rõ chưa
Cả lớp: rõ thưa thầy
Hải con: ê sao nay chồng mày gắt vậy Phượng
Phượng: tao có biết đâu
Toàn: hôm nay bảo vệ ra mặt luôn
Hải con: đúng vậy chỉ có một chuyện nhỏ mà gắt đến vậy
Phượng: tụi bây điên à lúc nào họ không bảo vệ bọn mình như vậy
Toàn: uk nhỉ chắc tại hôm nay thấy chồng mày gắt quá nên không quen
Phượng: thằng điên
Ỉn: hôm qua mày về có xảy ra chuyện gì không
Phượng: không có
Thanh: trật tự lấy vở ra học bài mới
Sau câu nói của Thanh cả lớp không ai dám hé răng nửa lời im lặng lắng nghe bài giảng. Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học Thanh bước xuống chỗ bốn cậu và nói
Thanh: lúc nãy tôi nói gì nhớ không
Tuyết Mai: em xin lỗi anh dâu
Ả ta dù không can tâm nhưng vẫn đến chỗ Phượng để xin lỗi vì ả sợ chọc điên Thanh lên sẽ có chuyện không hay, ả biết Thanh là người trước giờ nói là làm anh chưa bao giờ tha cho ai động đến vợ của mình
Phượng: hứ không dám. Được rồi cô về đi dù gì cũng là người nhà tôi lại là anh dâu không chấp nhất với cô đâu. Haha
Cậu nói với giọng khinh bỉ càng làm ả ta tức điên nhưng vẫn phải cố kiềm nén. Thấy bộ dạng tức nhưng không làm gì được của ả các cậu vui như mở hội. Ả ta tức tối bỏ về chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở.
Thanh: vợ yêu em mệt không
Phượng: dạ không mà sao nay chồng có vẻ gắt vậy
Toàn: đúng đó
Thanh: vì trách nhiệm của tôi là bảo vệ các em được nâng thêm một người mới xem như một gánh nặng
Hải con: là em sao
Ỉn: không phải chứ vừa mới quen đã cho người ra mặt bảo vệ rồi
Thanh: uk anh nghĩ ba đứa về sẽ nhận được tin nhắn từ anh người yêu về đều bất ngờ chiều nay đó
Hải con: là đến nơi bí mật gì đó hả
Toàn: không lẽ là căn cứ của các anh sao
Phượng: sao mày biết được
Ỉn: hồi tối anh Dũng nói bây giờ bộ tứ đã tập hợp đông đủ, thời gian qua tao ngoan ngoãn nên sẽ thưởng cho tao đó là được đến nơi đặc biệt quan trọng mà trước giờ chưa được đến. Nơi chưa bao giờ được đến thì chỉ có đến đó thôi
Toàn: anh Hải cũng nói với tao như vậy làm tao tò mò thật sự
Phượng: trước giờ có khi nào cho tụi mình đến đó chơi đâu
Thanh: không nên tò mò chiều mấy đứa sẽ biết. Vợ yêu em về kí túc xá với mọi người nha anh lên công ty làm việc chiều tụi anh sẽ đến đón các em được không
Phượng: dạ chồng yêu
Cả lớp đang thu dọn đồ đạc để về thì Thanh xuống nói chuyện nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Tất cả đều biết Phượng, Trọng và Văn Toàn là vợ của ba thiếu gia Thanh, Dũng và Ngọc Hải từ lúc các anh còn là học sinh của trường nên ít ai dám động vào dường như là không có ai chỉ trừ những người chán sống hoặc quen biết với ngũ gia tộc mới dám động vào bốn người các cậu, chỉ có đều họ không thể ngờ Hải con cũng là người yêu của một trong 5 người quyền lực ấy. Tuyết Mai nghe xong rất tức giận ả suy nghĩ "bộ ngủ hiện tại nghe nói chỉ còn hai người chưa công khai là có người yêu đó là Đoàn thiếu gia và Nguyễn thiếu gia. Cho tới thời điểm này không ai biết Nguyễn thiếu gia là người như thế nào thì cậu ta làm sao có thể quen được anh ấy không ngờ những gì cậu ta nói quen Đoàn thiếu gia là sự thật không được không thể như vậy được" ả càng nghĩ càng thấy tức nhưng không thể làm gì được vì có Văn Thanh ở đó đành bỏ về.
Còn phía 5 người họ khi nói chuyện với nhau xong thì Thanh đến công ty, bốn người các cậu cùng nhau đi ăn trưa, trong lúc ăn quả đúng như lời Thanh đã nói Ngọc Hải và Dũng đều nhắn tin cho Toàn và Trọng bảo họ "em yêu học về ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nha, nhớ là phải học bài ngày mai đi đó chiều tầm 4 giờ anh sẽ đến kí túc đón em đi ăn rồi đưa em đến một nơi bí mật thế nhé yêu em". Cả bốn người sau khi ăn xong thì về kí túc xá nghĩ ngơi và học bài cho ngày mai bởi vì chiều tối sẽ đi chơi cùng các anh nên phải chuẩn bị bài trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro