hối hận

"chông ơi hôm nay em đau
bụng anh về với em được không?"

"không phiền phức chỉ đau bụng mà cô điện tôi à?"

"nhưng.. nhưng em đang mang thai"

"phải chăng lúc tôi không có ở nhà cô đã lén lút với thằng nào rồi cũng nên"

"khô...không phải chồng ơi e đau quá"
hạ nhi đau đơn co lại

"cô và đứa con nghiệt chủng ấy mau chết luôn đi"

"phiền phức"
nói xong hắn tắt điện thoại để cô 1 mình ôm bụng đau đến chết đi sống lại

"chồng ơi em đau quá"
cô vừa khóc vừa kêu tên hắn, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, vì đau mà cô ôm bụng quần quại dưới sàn nhà, rồi từ từ ý thức của cô mơ hồ

"trời ơi hạ nhi em bị sau vậy?"
lúc này dương hạ giống như vị cứu tinh của cô vậy.

lúc cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng, tai cô sờ lên chán đầu cô bây giờ đau như búa bổ.

"hạ nhi, hạ nhi em có sao không?"
dương hạ lo lắng hỏi

"con của em đâu?"
hạ nhi gấp gáp hỏi

"đứa bé... đứa bé"
dương hạ ấp úng không nói lên lời

"con em đâu, con em đâu rồi"
hạ nhi thì liên tục hỏi

"đứa bé mất rồi"
dương hạ lên tiếng thương xót

hạ nhi nghe vậy lòng cô đau như dao cắt đứa con đầu lòng của cô đã chết bị chính cha nó bỏ mặt...
cô cứ khóc đến ngất đi

đến khi tỉnh lại cô đã bình tỉnh hơn sức khỏe cũng ổn định hơn... bây giờ cô đã câm hận hắn cô yêu hắn bao nhiêu bây giờ cô hận hắn bấy nhiêu... cô quyết định ly hôn

sau khi xuất viện về nhà cô thấy hắn ngồi trên sofa mà nhìn cô ánh mắt của hắn có nộ khí thấy cô về hắn hỏi:
" hôm nay cô đã đi đâu"
hắn tức giận nói nhưng thấy cô thất thần đang cầm tờ giấy trên tay hắn thấy vậy mỉa mai nói:
" sao rồi đứa con nghiệt chuận ấy của cô chưa chết à"
cô không nói gì liền đi tới đặt tờ giấy lên bàn rồi quay vào phòng soạt đồ.
hắn thấy tờ giấy trên bàn liền cầm lên xem hắn bàng hoàng khi nhận ra đứa con mà hắn cho là nghiệt chủng là con của hắn nhưng càng kinh hoàng hơn khi chính hắn là người bỏ mặt đứa con của mình cùng lúc này cô cũng đã soạt đồ xong vừa đi ra tới cửa hắn liền gọi tên cô

"hạ nhi chuyện này là sau"

"ngày mai tôi sẽ đưa đơn cho anh"

"hạ nhi hạ nhi khoang đã nghe tôi nói đã e.."
hắn chưa nói hết câu cô liền lên tiếng " đừng gọi tôi bằng cái tên đó tôi kinh tởm anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: