Chương 1: Học Sinh Ngoại Quốc


| Chương 1: Học Sinh Ngoại Quốc? |

---

 Cuối tháng 12 năm 2011-Tại trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn .

   Mùa đông đã lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng gần đầu xuân len lỏi qua từng tán cây, mang theo hơi thở ấm áp của năm mới. Học sinh nơi nơi náo nức, lòng tràn đầy mong chờ khi mùa xuân cận kề.

   Nhưng giữa tiếng cười rộn rã ấy, có một người lặng lẽ khuất trong góc-một học sinh vừa chuyển trường, à không… là chuyển cả phần đời còn lại sang vùng đất xa lạ này.

    Không biết em đã trải qua những gì suốt một năm qua, nhưng chỉ khi nhìn vào mắt em… đôi mắt nhuốm màu u uất, vương chút quầng thâm mệt mỏi, người ta có thể mơ hồ cảm nhận nỗi đau âm ỉ.

   Là nước mắt đã từng rơi, hay là những đêm dài trằn trọc không lối thoát? Là ký ức chồng chất, hay chỉ đơn thuần là một tâm hồn đã mỏi mệt đến mức chẳng còn muốn nói ra?

   Dẫu cho mùa xuân có ghé qua, liệu lòng em có thực sự ấm lại?

---

   “Này, cậu biết gì chưa? Lớp ta có học sinh mới đấy.”

   “Học sinh mới á? Cậu biết ai không?”

   “Nghe nói là người ngoại quốc đấy.”

    Vài học sinh lớp 11C2  có vẻ cũng đã nghe về học sinh chuyển trường chuyển cả nước này rồi.

   “N-Ngoại quốc á?!”

   “Ngạn Thanh, mày biết là ai không?”

   “Không.”

    Lâm Ngạn Thanh lười nhác đáp lại, từ khi nào mà cái đám này lại ồn ào đến vậy? Thường ngày tỏ ra bất cần, nay nghe có học sinh mới lại nháo nhào lên. Nhưng ít phút sau, lớp học quay về trạng thái yên tĩnh khi giáo viên bước vào, theo sau là một cô gái. Có lẽ đây là học sinh mới mà họ vừa nhắc.

   "Em giới thiệu đi."

   "Chu Tuệ Nhiên, mong giúp đỡ."

     . . .

    Đáp lại lời giới thiệu của em là sự yên tĩnh, khiến cho em hơi bối rối chẳng biết mình vừa nói sai điều gì. Cô giáo thấy thế thì liền thở dài một cái, rồi đưa tay lên vỗ. Ngay sau đó, liên tiếp có tiếng vỗ tay vang lên, lớp này ngộ nha.

   “Chu Tuệ Nhiên, bạn ấy là người Hàn gốc Việt. Đáng lí là bây giờ đang học lớp 12 nhưng vì một số chuyện nên sẽ học lại lớp 11.”

   “Người Hàn á?! Ngầu quá đi!!”

   “Cơ mà như thế chẳng phải là đàn chị sao?”

   “Cứ bình thường... Tôi không thích mấy cái vai vế.”

   Tuệ Nhiên lên tiếng, khác với sự yên tĩnh trước đó là bây giờ cả lớp đang nháo lên khen lấy khen để em.

   “Tớ kết cậu rồi nha!!”

   “Dễ thương quá đi.”

   “Da cậu ấy như phát sáng nhỉ?”

   “Đây đúng là phúc lợi của 11C2 mà! Hahahaha!!”

   “Trời ơi, xem cái nết bọn nó kìa...”

   Đám con trai chưa kịp nói năng gì thì bọn con gái đã hú hét đủ thứ rồi, khiến cho cả đám khinh ra mặt.

   Cô giáo gõ thước vài cái yêu cầu cả lớp im lặng, sau đấy thì chỉ chỗ ngồi cho Tuệ Nhiên. Em cũng gật đầu rồi về chỗ mình.  

   Tuệ Nhiên nhanh chóng ngồi vào chỗ để bắt đầu học. Cơ mà cậu bạn ngồi cạnh có vẻ để ý em, từ lúc Tuệ Nhiên ngồi ở đấy cũng được 15 phút rồi và ánh mắt của cậu ta luôn dán chật lên người em.

   “Có chuyện gì sao?”  

Cuối cùng em chẳng nhịn được nữa mà lên tiếng.

   “À không có gì...”

    Nói rồi cậu ta quay đi, khiến em vừa khó hiểu vừa khó chịu.

   Bài học ở đây cũng không khác gì mấy ở nước em, đa phần nó là chung kiến thức mà. Cứ thế, bốn tiết học nhanh chóng qua đi và tới giờ ăn trưa.
   Em để gọn sách vở lại, chuẩn bị đến phòng giáo vụ lấy hồ sơ cá nhân của mình. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã có một số bạn trong lớp kéo đến chỗ em.

   “G-Gì vậy? Họ định đánh mình sao?” Em thầm nghĩ

   “Tuệ Nhiên! Cậu thật sự là người Hàn Quốc sao?”

   “Hả?...À..Ừm..”

   “Trời ơi ngầu quá đi!! Bên đấy nhiều trai đẹp lắm hả?!”

   Em ngơ ngác trước những câu hỏi của họ. Hú vía, tưởng đâu vừa vào đã bị đánh chứ.

   “Tớ là Lý Thanh Vân, lớp trưởng. Cậu không biết gì cứ bảo tớ nhé.”

   Cô bạn lớp trưởng đấy giới thiệu xong thì mỉm cười, em xém bị hút hồn vì nụ cười đó. Mọi người trong lớp luôn miệng khen lấy khen để  Thanh Vân, nghe có vẻ như là đại thần ấy?... Học giỏi, tốt bụng, thân thiện và đủ thứ hết.  

   Cũng có nhiều bạn đến bắt chuyện với em và giới thiệu. Em là một người trầm tính nhưng cũng không hẳn là ít nói, theo phép lich sự em vẫn trả lời hết câu hỏi của họ.  

   Sau một hồi thì em cũng biết được, người ngồi kế bên em tên là Lâm Ngạn Thanh.

   Ngạn Thanh là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền. Một cái tên xa lạ, một con người chưa từng quen biết, vậy mà chỉ vừa nghe đến hai chữ “bóng chuyền”, tim em như thắt lại. Cảm giác quen thuộc nhưng đau đớn ùa về, như một vết thương cũ bị ai đó vô tình rạch ra.

   Có chuyện gì đã xảy ra? Một năm qua, em đã cố gắng chôn vùi điều gì?
   Không ai biết cả, cũng chẳng ai hỏi. Dù có ai đó cất lời, chưa chắc em đã muốn trả lời.

   Về tính cách thì em nghe mọi người bảo cậu ấy rất kiệm lời, rất ít khi nói chuyện với đám con gái. Ngoài ra họ còn nhắc đến anh trai song sinh của Ngạn Thanh là Lâm Thiên Tinh, một số bạn nữ vừa nhắc đến cái tên ấy đã “hú hét” tăng bốc cậu ta lên, như thể là người nổi tiếng vậy... Em nhìn họ chỉ biết bất lực cười trừ nhưng cũng có một số bạn nữ bảo rất ghét tên Thiên Tinh đấy. Họ bảo cậu ta rất tự mãn, khó ưa và xấu tính. Họ cũng dặn dò em là đừng nên để ý đến cậu ta. Em không để tâm gì mấy nhưng có lẽ cũng nên nghe họ.

   Nói chuyện hồi lâu rồi cả đám kéo nhau xuống nhà ăn, em bảo rằng không đói nên không đi. Họ vừa ra khỏi lớp thì Ngạn Thanh bước vào. Em thầm nghĩ tên này ăn không nhai à? Mới vừa có 15 phút cơ mà, mọi người bây giờ mới bắt đầu ăn mà Ngạn Thanh đã đi lên rồi.
   Cậu thấy em ngồi đó thì cũng thắc mắc, tưởng em không biết nhà ăn ở đâu liền lại hỏi.

   “Cậu không đi ăn sao?”

   “Tôi không đói. Mà sao cậu hốc nhanh vậy?”

   “Hốc??”

   Anh khó hiểu nhìn em, người ngoại quốc dùng từ nghe hiểu lầm vậy, hay là đang khịa?

   “Cũng bình thường.”

   Em không nói gì, người địa phương ở đây ăn nhanh thật đấy. Cỡ em ngồi ăn cơm chắc ngăm tới sáng. Mà chỉ duy nhất muốn cơm thôi nhé, mấy món khác là ngoại lệ.

   Dẹp mấy cái suy nghĩ đó qua một bên, em nhanh chóng đến phòng giáo vụ để lấy hồ sơ.  

---

    04:30 chiều.

   Sau một ngày miệt mài vùi mình trong sách vở, tiếng chuông tan học vang lên như lời giải phóng cho những học sinh bình thường—những người có thể ngay lập tức thu dọn đồ đạc, ùa ra khỏi cổng trường, hòa vào nhịp sống ngoài kia, nơi tự do và thoải mái đang chờ đợi.

   Nhưng đối với những học sinh mang trong mình đam mê và trách nhiệm với câu lạc bộ, khoảng thời gian ấy chỉ đánh dấu một chặng nghỉ ngắn trước khi bước vào một thử thách khác.  

    Chuông reo chưa đầy 5 phút thì hầu hết tất cả học sinh trong lớp đã rời đi rồi, chỉ còn Tuệ Nhiên đứng đó cùng với Ngạn Thanh đang chuẩn bị đến câu lạc bộ.

    Em không có ý định về sớm, muốn đi đâu đó chơi. Vì từ nay em sẽ ở một mình, không còn người giám hộ. Nghe có vẻ thoải mái nhỉ? Nhưng cũng sẽ bất tiện về một mặt nào đó.

   Ngạn Thanh thấy Tuệ Nhiên đứng đó thì thắc mắc rằng em đâu có tham gia câu lạc bộ nào đâu? Sao lại không về?
   Cậu liền tiến lại hỏi.

   “Cậu không định về nhà sao?”

   “Tôi định tham quan trường,còn cậu?”

   “Sinh hoạt câu lạc bộ.”

   “? Nghĩa là gì?”

   Thấy em nghiên đầu, có lẽ một số từ ngữ ở đây sẽ khiến em khó hiểu dài dài…  

   “Đi tập bóng chuyền.”

   “Tôi đi nữa.”

   “Hả?”

   Ngạn Thanh bắt ngờ trước câu trả lời của em. Cậu thầm nghĩ trong bụng, vừa nãy mới bảo tham quan trường cơ mà, chẳng nhẽ mê trai bóng chuyền sao?  

    “Tùy.”

   Câu trả lời ngắn gọn, có vẻ như là không muốn lắm. Không sao, mặt dày mà. Cứ thế Chu Tuệ Nhiên đã lẻo đẽo theo Lâm Ngạn Thanh đến câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro