CHAP 26: Who Is That?(Người Đó Là AI?)

Khi đi đến đoạn đường vắng,họ cảm thấy bất an,bỗng:
-Xin chào ba tiểu thư!!!
Là ai vậy,là ai?Au thực ra cũng không biết nữa,giọng nói lạ lẫm,người cũng lạ nữa,không quen.Họ đến đây làm gì,đâu chỉ có một người mà là cả một đám đông gần chục người ấy chứ.Nhìn mặt cũng không thấy hiền lành gì hình như là lũ họ sinh ăn chơi đua đòi gì đó.
-Chào các bạn,các bạn là ai vậy?-3 đứa đồng thanh đáp lại
-Ấy chết sao lại gọi vậy được chứ tiểu thư,Mạc Uyển Khanh hay Tiểu Khanh đều được.(sao cô trả lời cộc lốc vậy )Nhìn ba cô tiểu thư nhà ta đây xinh đẹp thế nhỉ,đúng là con nhà đại gia mà nhưng trong số đẹp đó chỉ có một người đẹp nhất thôi.Nghe danh đã lâu mà chứ thấy mặt,cho hỏi trong ba cô ai là Jolie vậy?-Giọng nói Tiểu Khanh đầy khiêu khích,hống hách,ngạo mạn,cổ cười gian xảo.
Ba đứa cảm thấy bất an.Sam và Khả đoán chuyện này không có bình thường chút nào,lo cho sự an toàn của Jo họ đã phủ định:
-Ahaha,các cậu có nhầm người không vậy,ở đây đâu có ai tên Jolie đâu với lại chúng tôi chỉ là con nhà bình thường thôi chứ không phải đại gia hay đại gì hết á!-Sam
-Không cần phải chối,khôn hồn thì tự nhận đi không thì đừng có hối!
-Đã nói là không có ai là Jo rồi mà!-Khả
-Nói nhẹ không ưa sao,còn chối hả,các em rat ay đi!
-Ấy,đừng đừng xin mọi người bình tĩnh có gì thì từ từ nói,tôi là Jolie đây!
-Cuối cùng thì cũng tự nhận rồi sao,để xem nào,cũng xinh đấy chứ,chẳng trách có nhiều boys theo đuổi đến thế còn đặc biệt hơn đó là có một người bạn trai nổi tiếng nhất nhì cái xứ Đại Lục này nữa chứ!-Tiến lại gần,đưa tay lên cằm Jo đưa qua đưa lại rồi nói
-Ý cô là.....Vương Tuấn Khải?-Jo ấp úng vẻ sợ sệt
-Đúng,rất thong minh cô gái à!Kể ra cô cũng to gan đấy chứ,sao dám cướp Khải từ tay người khác hả,cô không biết rằng Khải đã có bạn gái rồi sao?
-Có...có bạn gái rồi?-3 đứa đồng thanh,mắt chữ A,miệng chứ O
-Đúng thế,rất ngạc nhiên phải không,chẳng qua ảnh là một Idol nên không tiết lộ ra thôi chứ thực ra Khải rất yêu người con gái đó nên tốt nhất cô hãy tránh xa Vương Tuấn Khải ra,đừng tưởng cậy con nhà danh tiếng thì muốn làm gì thì làm.
-Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc.Thứ nhất,tôi không phải hạng người mà cô vừa nói.Thứ hai tôi không có tình ý gì với Vương Tuấn Khải cả.
-Nếu không có thì chuyện hôm trước là sao?
-Tôi nói không phải là không phải,đừng có nhiều chuyện nữa,tôi không có thời gian dây dưa với các người đâu.Đi thôi hai cậu.
Chúng càng phủ nhận thì càng khiến Uyển Khanh tức giận.Cô ta thẳng ta tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Jo mà không thương tiếc.Cô ta thì có tư cách gì chứ,cô ta làm vậy không những một các mà hẳn ba cái lận.Cái thứ nhất: "Mày đã giám cướp hoa đã có chủ!",cái thứ hai: "Đừng có cậy pama có địa vị thì làm gì cũng được!",cái thứ ba: "Từ nay đừng có dính níu gì tới Khải nữa."
-Nè cô,cô có quyền gì mà đánh tôi chứ,từ nhỏ cho tới lớn chứ ai từng làm vậy với tôi thậm chí là cả pama tôi,thế mà giờ cô dám!Khải có bạn gái thì liên quan gì tới tôi.Hay cô là cô gái đó,là người hay đố kị sao,chỉ thấy những tin tức nhạy cảm có liên quan tới bạn trai của mình là nổi điên rồi làm loạn hả?Tôi nói lại ,tôi không có cảm tình gì với Vương Tuấn Khải nhà cô.Nếu cô đang giận dữ thì hãy đi tìm mà trút giận lên anh ấy.
-Tao không phải cô gái đó mà là bạn của tao,cô ấy nhờ tao trả thù giúp vì vổ không muốn có rắc rối.
-Vậy cổ là ai?-Khả
-Là ai mày không cần biết,bí mật quốc gia!
-Bí mật quốc gia sao,ôi trời ơi thức tỉnh đi cô gái à,những loại phụ nữ như vậy sẽ không bao giờ chung thuỷ với tình bạn đâu.Rồi sẽ có một ngày cô phải hối hận thôi.Tôi khuyên cô đừng nên tiếp tục làm những trò quái gở này như thế này nữa!OK!-Sam mỉm cười nhã nhặn
-Mày mày dám lên giọng dạy đời tao sao?Được,tao cho mày chết chắc,các em rat ay đi!
Nói xong cả một lũ đàn em của cô ta xông lên nhào vào đánh ba đứa.Thật tội nghiệp,Jo nhanh chóng rút chiếc điện thoại Iphone 7 trong túi gọi cho mấy chú vệ sĩ của nó.Chỉ trong chốc lát,họ đã tới để giải cứu ba đứa và đưa chúng về nhà.Mạc Uyển Khanh chỉ biết đứng đó mà nhất thời điên loạn,cô ta không hề biết chúng sẽ có vệ sĩ tới nên không phòng bị đầy đủ.Đúng là suy nghĩ hạn hẹp.
Về tới nhà,ba đứa phải đi cửa sau vì sợ pama sẽ phát hiện ra chúng vừa bị đánh.Chúng còn cẩn thận dặn dò các chú vệ sĩ không được nói cho pama.Jo bây giờ không còn nhanh nhạy,đờ đẫn,bất lực,hoang mang vì sợ họ sẽ tìm đến nó lần nữa.Ba đứa bây giờ dang cố điều tra ra người mà Mạc Uyển Khanh nói đó là ai?Tin mà Tiểu Khanh nói rằng Tiểu Khải có bạn gái đã mang đến cho Sam và Khả một cú sốc không hề nhẹ vì chúng là Idol của anh mà,thực sự nó không bình thường chút nào.Đến ngày hôm sau,Sam và Khả ra sức hỏi Khải ,tất nhiên anh sẽ tâm thẳng miệng nhanh mà nói "không" nhưng với cái nụ cười gian xảo đó lại khiến cho hai đứa cảm thấy không chân thật chút nào.Dù gì thì hai mươi lăm tuổi anh mới yêu nên nghĩ tới lới hứa đó cúng đỡ lo hơn.
*Sáng hôm sau*
(We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do...)
-Tiếng chuông điện thoại của JO vang lên(nó thật là biết chọn bài nha,rất hợp với hoàn cảnh của nó lúc này).Vì hôm nay là ngày nghỉ nên nó muốn ngủ nướng thêm chút nữa.Nó nhắm tịt mắt,lần mò trên giường mãi mới tìm thấy điện thoại,ấn nút nghe theo cảm giác,ậm ừ: "Alô.....",nghe tai này lại cho ra tai kia cứ: "Ừ à ồ"đáp lại,có để ý ai đang nói chuyện với nó đâu.
-Jo à,em tỉnh ngủ chưa vậy?(Uả không lẽ là Khải,chúng vừa mói war nhau xong mà,à không không chắc là Au đoán nhầm thui!)
-Ai mà gọi vào giờ này vậy?Mới 3 giờ sáng mà!Thôi nha,cúp máy đây.
-Khoan khoan!Nghe giọng điệu này mà không nhận ra sao?Anh Nguyên đây,giờ là 6 giờ rồi đó em gái ạ,mau dậy đi,anh đang tính nay trời đẹp nên sẽ đi picnic,em có muốn đi cùng không?(Đấy ,biết mà,là Nguyên chứ đâu phải Khải)
Nghe xong,nó bật dậy với vẻ thích thú:
-Dạ ok anh nhưng mà có anh với em đi thôi à mắc cở lắm,thôi khỏi thôi khỏi.
-Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao,có vài người đi cùng nữa chứ không phải có hai người thôi đâu.
-Thế còn ai nữa vậy?
-Có anh,Thiên và Khải nữa!
-Dạ ok ok!
Bất chợt nó nhớ tới chuyện hôm qua,chúng đã nới với nhau rằng sẽ không nói chuyện với nhau,gặp nhau nữa nên nhanh chóng chối ngay không kịp mặc dù vừa mới đồng ý với người ta:
-Hả anh vừa nói gì,có cả Khải hả?Thôi khỏi mọi người cứ đi nha,em vừa nhớ ra là còn đống bài tập chưa giải quyết xong nữa!
-Bài tập để làm sau không được sao.anh sẽ giúp!
-Dạ không cần,không cần ạ,chúc mọi người đi chơi vui vẻ!Bye bye!
Sau khi từ chối lời của Nguyên,nó thở phào nhẹ nhõm.Jo à có thật là cô còn nhiều bài tập không hay là muốn trốn tránh con nhà người ta đây?(Jo:đời sống riền tư của Jo,Au đừng xen vào!-Au:Haizz cô bé này thiệt là!!!)
Nguyên tiếp tục gọi cho Sam và Khả mời họ đi chơi.Không chần chứ suy nghĩ,hai đứa sáng suốt nhận lời "Ok!".Đối với fans,được đi chơi với Idol thì còn gì bằng nữa,Sam và Khả chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn,thức uống,chỗ vui chơi,chỗ ngủ nghỉ,....vân vân và mây mây đủ mọi thể loại.Chuyến picnic này sẽ xuất phát lúc tám giờ sáng với sự có mắt của ba Bảo Bối TFBoys,Sam Sam và Khả Ái,tất nhiên là không có Jo và nó vừa mới từ chối mà,đi mà ở nhà alone nha tụi nó đi chơi hết rồi.Mọi người có muốn đi picnic cùng họ không đặc biệt là ba Bảo Bối,nếu muốn thì đón đọc chap sau nha,sẽ có thêm nhiều điều thú vị và mới mẻ hơn đó!
-lề:thực sự mà nói thì cái chap này Au cứ viết linh tinh z,tí viết xong thì chẳng biết vừa cái cái j nữa.Chap này có gì không hay thì m.n thông cảm nha,bây h đi học lại rồi bận lắm nên nghĩ truyện ko đc tốt cho lm,hjhj xie xie ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: