Chap 1: Chạm mặt

6h45 a.m
Reng...reng..reng...
Nó tỉnh giấc đi tìm cái thứ phá giấc ngủ ngàn vàng của nó
- Cái đồng hồ chết tiệt- nó rủa.
Mới thức nên mắt nó vẫn còn mờ, dụi mắt nhìn lại đồng hồ, nó hốt hoảng:
- Hả?? Đã 6h45 rồi trường bắt đầu lúc 7h. Chết tui rồi!
Nó nhảy ra khỏi giường rồi lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó là mặc quần áo nhưng chỉ mất có 5" (đúng là pro). Nó chạy xuống nhà í ới gọi chú tài xế nhưng chú ấy đã xin nó nghỉ vài ngày vì phải về chăm sóc mẹ còn ba mẹ nó thì ở tuốt Hàn để làm ăn. Nó chạy bộ tới trường vừa chạy vừa tự an ủi mình:
- Coi như tập thể dục buổi sáng thôi.
Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ đúng như nó nghĩ trước mặt nó là cục đá với tốc độ hiện tại thì nó không dừng lại được. Nó đánh liều nhảy qua nhưng bước hụt chân ( do chân ngắn quá mà) nó va trúng hắn. Hắn bị nó đè, nó thở phào nhẹ nhõm " Vậy là không bị dập mặt rồi! Nhưng sao hôm nay mặt đất mềm quá vậy?"
- Cô có ngồi dậy không hả?- Hắn cáu
- Xin lỗi!- nó vội đứng dậy- Tại tôi bị trễ học. Xin lỗi anh nhiều.
Nó chạy đi để hắn đứng đó chưa kịp nói gì. Hắn cười( đểu) như thể phát hiện ra điều thú vị gì đó. Nó vào lớp vừa kịp giờ
- Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mà mày lại đi trễ hả? - Mun - con bạn thân nhất của nó nói
Nó nổi cáu:
- Tại sao mày đi học mà không rủ tao?
- Tao có gọi điện kêu mày mà mày có thức đâu.
- Mệt quá không nói nữa tao ngủ đây . Nếu cô vô thì kêu tao nha .
Chưa kịp nằm cô giáo đã tới ngưng mà theo sau cô là hắn. Hắn cúi đầu lễ phép chào cô rồi về chỗ ngồi. Nó chẳng nhớ gì về chuyện hồi sáng ( trí nhớ quá kém -_-) hắn ngồi kế nó. Hắn nhận ra nó ngay từ lần đầu tiên gặp:
- Nè cô là người hồi sáng đụng trúng tôi.....
- Các em không ồn ào nữa- cô giáo ngắt lời hắn - Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới đó là từ lớp 10D9 chuyển qua ( vì giáo viên bị bệnh nhưng không giáo viên nào muốn chủ nhiệm lớp nó nên bắt buộc lớp bị tan rã ) đó là bạn Bảo Như và bạn Phương Anh.
Cả hai đứa chúng tôi đứng lên chào các bạn nhưng mà không hiểu sao mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về nó:
- Học sinh cá biệt vô lớp chúng ta kìa.
Nó bỗng thấy hối hận tại sao lúc bị đánh nó lại phản kháng lại chứ nhưng nó vội gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu nó, nó làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân thôi. Nó ngồi xuống uể oải lấy tập vở ra nhưng mà cái cặp trống rỗng. Tối quá nó chưa soạn cặp nhưng bây giờ mà nhờ hắn thì thế nào cũng có chuyện nhưng bị hắn hành hạ còn hơn là bị phạt. Nó quay qua hắn:
- Nè! Ấy ơi cho mình xem chung sách với- Nó nở nụ cười thân thiện và gương mặt thiên thần. Bây giờ nó mới nhìn kĩ hắn "Trông hắn cũng không tệ nhưng thua mình" ( ảo tưởng quá bà ơi )
- Được thôi nếu cô làm ô sin cho tôi - Hắn nở nụ cười gian
- Được! - Nó gật đầu cái rụp vì nó nghĩ đơn giản chỉ là mua đồ dưới căn tin thôi nhưng đâu có ngờ hắn nghĩ ra nhiều tró thâm độc hơn
Hắn đưa tập cho nó:
- Chép bài cho tôi!- Nó ngạc nhiên nhìn hắn chẳng nói gì tự nhiên nó thích nhìn mặt hắn ( hám trai thì có @@)
Nó cầm tập hắn chép bài, lâu rồi nó mới chăm chỉ chép bài đến vậy làm đến giờ nghỉ giải lao con bạn thân của nó quay xuống sờ trán nó:
- Hôm nay mày có bị sốt không ? Sao chăm đột xuất vậy?
- Muốn ăn đòn hả- Nó hất tay Mun ra.
Nó tranh thủ ngủ một giấc vào giờ giải lao, chép bài nhiều quá làm tay nó mỏi muốn rụng luôn vậy. Nó hé mắt lén nhìn hắn mặt hắn trông rất buồn, mặt hắn chẳng vui cũng chẳng buồn đúng là con người vô cảm, nó vừa định ngủ thì hắn kêu:
- Heo! Dậy đi mua sữa cho tôi.
Nó cáu vì từ trước tới giờ chẳng ai dám sai nó việc gì cả:
- Anh có chân thì tự đi đi.
- Vậy thì hồi nữa cô đừng xem sách nữa nha.
Nó đành lết xác xuống căn tin mua sữa cho hắn:
- Nè! - Nó đập hộp sữa xuống bàn.
Hắn uống rồi quay qua nhìn nó cười mãn nguyện
Chap 2: Đính hôn???
- HẢ???- nó hét toáng lên- Con không kết hôn đâu con mới học lớp 11 mà.
- Con có thể vì ông mà kết hôn được không? Đây là lời hứa của ông và một người nếu cháu không kết hôn thì sự nghiệp mà ta và ba cháu đã gây dựng cả chục năm qua sẽ bị hư hết đó- ông nội nó khuyên nó.
Nghe nói đến tiền và sự nghiệp nó đành ngậm ngùi gật đầu đòng ý:
- Ông phải cho cháu xem hình của người mà cháu sẽ kết hôn đã.
Ông nó đưa nó tấm hình, nó gần như đứng hình khi xem bức ảnh, người mà nó sẽ kết hôn là hắn. Nhưng ngược lại với nó ngay tư lần đầu gặp gỡ tim hắn đã loạn nhịp khi nhìn nó ngủ hay gương mặt của nó khi mệt mỏi tất cả những hình ảnh đó thật sự rất đẹp không lẽ...không hắn điên rồi. Khi nghe chuyện kết hôn và biết người đó là nó, hắn chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái. Hôm sau lên lớp nó bực tức lôi hắn ra ngoài nói chuyện mặc kệ mọi con mắt đang ngìn nó bằng hình viên đạn. Tại sân sau nơi hắn với nó đang nói chuyện:
- Tại sao hôm qua anh lại gật đầu?
- Cô không thích tôi hả? Chẳng phải cô đã giả bộ ngủ để được nhìn tôi sao?- Hắn đang biện minh cho lý do của hắn.
Nó giật mình " Sao anh ta lại biết chứ?" nhưng dòng suy nghĩ của nó bị hắn cắt ngang
- Hết chuyện rồi phải không tôi đi đây- Hắn quay lưng lại che đi gương mặt đỏ như gấc của hắn.
Nó giậm chân xuống đất thật mạnh ( tội nghiệp mặt đất) đi xuống căn tin, những lúc bực mình hay buồn về chuyện gì đó thì nó đều ăn. Nó mua một cây kem, một bịch bánh tráng, một chai nước suối và cuối cùng là một hộp sữa. Hắn ghé sát tai nó:" Cô muốn là cô dâu heo hả?". Nó mặc kệ, vẫn tiếp tục ăn cho đến khi cô giáo vô nó mới cất vô hộc bàn. Tiết đầu tiên lại là tiết văn, lại phải gặp "tiến sĩ gây mê" vừa mở sách nó đã lim dim như trong sách có thuốc ngủ không bằng.Nó ngủ lúc nào không hay.Mặt nó quay ra cửa sổ làm nắng chiếu thẳng vào mặt nó, nó nhíu mắt, hắn nhìn nó thấy nó nhíu mắt hắn vội lấy tay che nắng cho nó ( tác giả cũng bị nắng nò) nó và hắn cứ như vậy cho tới hết tiết. Vừa thức dậy nó đã nghe tiếng nhai bánh, nó giật mình ngồi dậy đưa tay vô hộc bàn tìm bịch bánh nó chưa kịp ăn "MẤT RỒI" nó tìm tiếng nhai bánh thì ra là hắn, nó nóng lên:
- Tại sao anh lại ăn hết bánh của tôi?
- Tôi đang giúp cô giảm cân mà.
- TRẢ BÁNH LẠI CHO TÔI!!!- Nó la lên làm hắn giật mình
Nó úp mặt xuống bàn, thút thít khóc, hắn hốt hoảng:
- Nè cô bị sao vậy có một bịch bánh thôi mà tôi mua lại cho cô cả chục bịch cũng được mà, có gì đâu mà khóc.Để tôi mua lại nha.
- Thôi .Từ bây giờ trở đi anh hãy làm ô sin của tôi- nó vừa nói vừa thút thít.
- Được! Nhưng mà cô đừng khóc nữa.
Mọi con mắt trong lớp lại dồn vào nó và hắn lần đầu tiên mọi người thấy hắn cư xử như vậy nếu la bình thường thì hắn chỉ nói xin lỗi rồi giục bịch bánh đang ăn dở lại cho người đó. Nó ngước mặt lên, chùi nước mắt nói:
- Anh hãy xuống căn tin mua cho tôi hai bịch bánh trong 5" nha.
- Tôi đâu có yêu cầu cô thời gian khi kêu cô đi mua đâu
- Nãy giờ anh đã mất mấy giây để ngồi cãi lại tôi rồi đó
Hắn đành đứng dậy đi mua nó nhìn theo hắn đầy mãn nguyện không hiểu sao hắn đi tới đâu cũng có gái đi theo hắn cả làm nó bực mình muốn chạy ra nắm tay hắn đi ( ảo tưởng dữ )
- Nè ! - hắn nhẹ nhàng đặt 2 bịch bánh xuống bàn chứ không như nó và hắn chỉ mất có 3".
Nó nhào lên chỗ Mun kêu:
- Ăn bánh không? Miễn phí đó.
Hắn không nói gì chỉ cắm đầu vô điện thoại chẳng biết hắn chơi gì mà chơi hoài vậy.
Ra về hắn kêu nó ở lại có chuyện muốn nói:
- Ngay mai là đám cưới rồi đó cô có cần đi tham quan nhà tôi không cho đỡ lạ khi về nhà "chồng".
- Ngay mai hả? Sao sớm vậy tôi mới biết tin hôm qua thôi mà. Nhưng mà nhà anh có nhiều đồ ăn không?
- Lúc nãy cô ăn như vậy chưa no hả?
- Nhiêu đó thấm tháp gì .
- Có cô trong nhà chẳng làm được gì chỉ tổ tốn thêm tiền ăn.
Nhà hắn thật sự rất to nhưng nhà nó cũng chẳng thua gì, mặc dù vậy nó vẫn ngạc nhiên tại sao trong căn nhà to như vậy mà hắn lại sống một mình (nó cũng vậy mà -_-). Đang đi hắn bỗng đứng lại làm nó đụng vô người hắn:
- Có chuyện gì vậy hả? Anh bị điên hả đang đi tự nhiên đứng lại?
- Tại tôi thấy con...gián nè.
- A...a...a...a...- nó la lên và sau đó là ngất xỉu.
- Cô có sao không? Nè dậy đi.
Hắn kêu cỡ nào nó cũng không dậy, hết cách hắn đành bồng nó lên phòng. Nó tỉnh dậy nhưng vẫn nhớ tới con gián nó lại tiếp tục la:
- A...a...a...a...gián kìa...a...a..
- Đừng có la nữa tôi quăng con gián rồi - hắn đang nghe nhạc bằng headphone nhưng lại nghe rõ mồn một tiếng nó la.
- Thiệt hả?- nó mừng rỡ nhưng rồi lại nhớ đến con gián là do hắn hù nó, nó lại la lên lần nữa- Tại sao anh lại hù tôi???
- Thích- vừa nói hắn vừa đưa cho nó ly nước.
Nó không nói gì nữa chỉ cầm ly nước uống. Uống xong nó nói:
- Tôi phải về đây.
- Cô định về bằng cái gì? Từ đây về nhà cô xa lắm để tôi đưa về.
Từ nhà hắn đến nhà nó cũng không xa mấy có thể đi xe buýt về nhưng trời đã tối nên hắn lo có chuyện xảy ra với nó nên mới đưa nó về. Chỉ một vài phút sau đã có chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước cửa nhà hắn. Hắn nói với ông tài xế:
- Để cháu lái. - nói rồi hắn lấy cái chìa khóa từ tay ông tài xế.
- Học sinh sao lái xe được.
- Sao không- hắn kéo tay nó đặt nó yên vị trên chiếc ghế bên cạnh người lái xe.
Hắn phóng chiếc xe đi. Khi về tới nhà ông nội nó đi ra hỏi nó:
- Cháu đi đâu mà giờ này mới về?
- Cháu đi với "cháu rể" tương lai của ông đó- nó nhăn mặt .
- Vậy hả ? Cậu ấy đâu rồi?
- Anh ta về rồi ông.
Nó đi vào nhà leo lên giường ngủ.
- Bảo Như à mở cửa cho ông.
Nó quay qua nhìn đồng hồ, mới 4h30 nó bực tức đi ra mở cửa:
- Có chuyện gì vậy ông?
- Cậu ấy có nói cho cháu biết hôm nay có chuyện gì không?
Lúc này nó mới sực nhớ là hôm qua hắn nói hôm nay là ...ĐÁM CƯỚI . Nó chỉ tưởng hắn nói giỡn không ngờ là thiệt. Cả ngày hôm đó nó đứng ngồi không yên cho đến khi buổi lễ kết thúc. Về tới nhà hắn nó nói:
- Tôi với anh ở riêng phòng phải không?
- Ừ- hắn xách vali của nó lên phòng nó.
6h45
- Heo kia dậy chưa? Sắp trễ học rồi kìa. Tôi đợi cô ở dưới đúng 15" cô chưa xuống là nhịn đói nha.
Nó bật dậy, nhìn đồng hồ rồi vội phóng vào nhà tắm nó xuống nha thấy hắn đang ngồi cầm điện thoại, lại chơi game. Thấy nó , hắn vội đứng dậy giấu cái điện thoại đi, nó lẽo đẽo đi sau lưng hắn ra chiếc xe hơi đậu sẵn ở ngoài. Đến trước cổng trường hắn nắm tay nó, nó vội vùng vằng bỏ tay hắn ra nhưng hắn lại càng nắm chặt tay nó hơn. Nó không bỏ tay hắn ra được nên đành chịu như vậy đi vào trường.
Chap 3: Hai thành ba
Nó vào trường bao nhiêu ánh mắt lại tiếp tục nhìn vào nó nhưng bây giờ không chỉ la học sinh mà ngay cả giáo viên cũng nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô giáo bước vào lớp theo sau cô là một người trông anh ta cũng đẹp cô giáo giới thiệu:
- Đây là bạn học mới vừa chuyển từ Mỹ về, bạn tên là Trần Nguyễn Hoàng Anh.
________________________
Tên: Trần Nguyễn Hoàng Anh ( Bin) 16t là bạn thân của hắn, du học Mĩ
_________________________
- Mong các bạn giúp đỡ, cứ gọi mình là Bin - anh ta nở nụ cười - nụ cười khiến mấy cô nàng hồn bay chốn nào mất tiêu.
Bin vừa nhìn thấy Mun là xin cô cho ngồi bên cạnh Mun ( háo sắc =="). Từ khi Bin bước vào mặt hắn lạnh tanh lại không như hồi sáng khôn nói gì hắn quăng vở qua cho nó:
- Chép bài cho tôi- hắn nói ra câu cụt ngũn.
Nó nhìn hắn ngạc nhiên nhưng không nói gì lấy tập của hắn ra chép. Bin quay lại nhìn hắn cười nói:
- Bạn cũ về mà không vui hả?
Hắn chẳng nói gì cũng chẳng quay lại nhìn Bin một cái, đúng là đồ máu lạnh, nó liếc hắn rồi quay lại công việc của nó. Bin nhìn thoáng qua nó cười một cái rồi quay lên. Haizz... cuối cùng cũng hết giờ học nó chờ hắn ở trước cổng trường còn hắn thì ở trong nhà xe, có nhóm người theo như nó thấy là có khoảng 3 người con gái. Bọn họ kéo tới:
- Nhóc mày bị tụi tao đánh nhiều rồi giờ bị thần kinh hả? Sao lại làm bồ của Quân hả ?
- Ai là nhóc hả bằng tuổi hết nha- nó hỏi lại.
Bọn nó giơ tay lên toang đánh nó nhưng lại có một bàn tay chụp lại là hắn. Hắn đã ở đó từ lúc nào. Lại khuôn mặt lạnh tanh hắn nói:
- Tôi cấm các cô động vào vợ tôi đấy .Nếu còn lần sau thì tôi sẽ không tha đâu.
Nó đẩy hắn đi lại hía chiếc xe nhưng vẫn kịp quay lại chọc quê tụi nó. Vào xe rồi mặt hắn đã đỡ lạnh hơn hắn quay qua nó lo lắng:
- Lúc nãy cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bla...bla...
- Rốt cuộc anh có để cho tôi trả lời không vậy? Nhìn đi tôi không có bị gì hết. - nó chỉ lên mặt.
Về đến nhà và lại một lần nữa nó lại ngạc nhiên vì Bin đang ở nhà nó ( thật ra là nhà hắn). Hắn đi vào mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi chả thèm nói gi nó lôi cái vali của Bin ra sân Bin vội chạy theo:
- Nè cô đứng lại đi đem vali của tôi đi đâu vậy?
- Anh ra khỏi nhà tôi!
- Nhà này là nhà của Quân mà, Quân là bạn thân của tôi vả lại tôi ở chung nhà với Quân từ 3 năm trước rồi ngay cái lúc mà cô còn chưa quen nó nữa!
Nó nhìn qua hắn, hắn nhìn nó rồi nhìn Bin cuối cùng kết luận một câu:
- Để Bin ở chung có sao đâu heo. Đi vào nhà tắm lẹ còn đi ăn nữa.
Nó hậm hực đi vào cố tình dậm vào chân hắn một cái rõ đau rồi bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teenfic