Chap 20: Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết
Hắn được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể, sau khi xem xét tình hình, vị bác sĩ thở dài lo lắng:
- Cậu ấy bị khá nặng, ở phần đầu bị chấn thương khá nặng, tay và chân tích tụ máu bầm khá nhiều, phần bụng bị đánh đến thổ huyết. Có thể sau khi phẫu thuật phải mất khá lâu mới tỉnh lại chưa nói đến việc phẫu thuật chỉ có khả năng 50% là thành công.
Tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng cho cả nó và hắn, nó ở lại để giải quyết mọi chuyện với ông, hắn thì chuẩn bị làm phẫu thuật. Mun vội đẩy Bin và Vũ ra ngoài cổng bệnh viện:
- Hai người tới với Bảo Như đi, một mình tôi ở lại là được.
- Được không? Có cần anh ở lại cùng không?- Bin lưu luyến chẳng muốn rời đi.
Vũ chẳng nói gì, kéo tay Bin đi ra xe, phóng thẳng đến chỗ nó. Trong lòng Vũ bây giờ như lửa đốt, nóng lòng muốn đến bên cạnh nó.
______________________________
- Bảo Như à! Nghĩ lại đi ông đã nuôi con những 17 năm, tốn không ít tiền bạc...
- Ông có phải là ông tôi không? Ông nói ông thương tôi nhưng mục đích là kiếm tiền cho bản thân. Ông có xứng đáng làm ông không?- Nó cười khinh bỉ, nói với gương mặt chẳng có tí cảm xúc.
- Mày...nói đúng lắm. Tao là như vậy, nếu biết bây giờ mày đối xử với tao như vậy thì ngày đó tao đã cho mày chết cùng con đàn bà đó. Mày biết không? Mày không phải con, cháu ruột gì của gia đình này, ba mày đi chơi gái bất cẩn để nó có thai, ngày nó tới thì bụng nó đã to, không thể phá được. Ba mày đã định bỏ mày nhưng tao là người ngăn cản. Mày phải biết ơn tao...
- IM ĐI! - Nó hét lên, rút khẩu súng từ sau lưng ra chĩa về phía ông.
- Mày bắn đi! Thử xem!
Ông vừa dứt lời, nó liền bóp cò súng, ông nó trợn tròn hai mắt, ngã xuống với tay đang ôm bụng loang lỗ máu. Ông chỉ tay về phía nó:
- Mày...mày dám...
- Ông nghĩ tôi không dám? Chuyện đó tôi biết từ lâu rồi, không cần kể đâu. À! Mau im đi trước khi tôi bắn phát thứ hai.
Nó lạnh lùng quay lưng bỏ đi, vừa đúng lúc Bin và Vũ đến nơi, nó cấp tốc leo lên xe đi đến bệnh viện nơi hắn đang nằm. Nghe kể lại tình hình của hắn nó lại rơm rớm nước mắt. Lại càng thêm hận ông, trong lòng thầm chửi rủa ông.
Nó chạy vào trước phòng cấp cứu hiện đang bật sáng đèn. Thấy Mun ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, nó chạy lại hỏi Mun về tình hình của hắn. Suốt tám tiếng phẫu thuật, hắn được đẩy ra, nhìn những vết sẹo trên người hắn mà nó đau lòng. Chỉ muốn chạy lại ôm lấy hắn, cùng hắn chia sẻ những nỗi đau. Tại sao nó lại cảm thấy mình vô dụng khi để hắn chịu đựng sự đau đớn đó một mình?
Hắn được đưa vào phòng VIP không lâu sau đó, trên người hắn được tiêm bao nhiêu là thứ thuốc khác nhau. Nó ngày nào cũng nắm chặt tay hắn, kể lại cho hắn nghe về những ngày nó tìm hắn, nó khóc thật nhiều rồi sau đó gục ngủ bên cạnh hắn.
1 tháng, 2 tháng... vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp tỉnh lại. Thế nhưng vào ngày cuối của tháng 12, hơi thở hắn bỗng yếu đi, nó hoảng hốt gọi bác sĩ và y tá. Hắn lại được đưa vào phòng cấp cứu. Nó ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, không ngừng khóc trên vai Vũ khiến áo Vũ đang mặc ướt cả một mảnh.
Hắn có tỉnh lại không? Hắn có cười với nó nữa không? Nó có được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nữa không? Nó ôm cả ngàn câu hỏi đó mà gục đi trên vai Vũ. Vũ khẽ vuốt tóc nó rồi thở dài:
- Cô gái ngây thơ, hồn nhiên của tớ ngày nào đâu rồi? Tại sao chỉ còn lại Bảo Như cả ngày chỉ có phiền muộn và nước mắt vậy? Trả lại Bảo Như ngày trước cho tớ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro