Chap 21: Bắt Đầu Lại

   Thành phố vào mùa đông thật lạnh khi chỉ có một mình đơn độc giữa dòng người, ai nấy đều tay trong tay đi mua quà giáng sinh, nó thấy vậy cũng đi mua quà, một món quà nhỏ xinh nhưng khi nghĩ đến hắn vẫn hôn mê thì lòng lại nhói. Rốt cuộc nó đã làm gì sai để bị đưa đẩy đến hoàn cảnh như thế này. Khẽ nuốt nước mắt vào tim, nó cất món quà vào túi áo, đi thật nhanh đến bệnh viện.

   "Em đến rồi nè Quân!"

   Lại là câu nói đó, ngày nào nó cũng nói và đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều. Nó nhẹ ngồi bên cạnh hắn, vuốt mái tóc đã sớm dài của hắn, cầm lấy bàn tay hắn, tự áp mặt vào tay hắn, đôi mắt đã sớm phủ một màn sương.

    "Quân à! Khi nào anh mới chịu dậy đây? Anh nói em mê ngủ vậy anh thì sao? Anh ngủ những ba tháng rồi đó. Anh mà ngủ nữa là thành heo đó! Nhưng em vẫn yêu anh! Khi nào anh thức giấc, em sẽ cùng anh làm lại từ đầu, chúng ta sẽ đi thật xa cái thành phố này, làm một đám cưới thật hoành tráng, em sẽ sinh cho anh những bảo bối thật xinh xắn. Chúng ta sẽ bên nhau mãi cho đến khi tuổi xế chiều. Vì vậy nên...hức... anh mau thức dậy đi!"

    Nó nghẹn ngào, lời nói cũng đứt quãng trong nước mắt. Phải chăng những giọt nước mắt đó là phép màu. Cảm nhận được thứ nước ấm nóng cứ chảy mãi trên tay, hắn khẽ mở mắt ra. Ánh sáng từ bóng đèn làm hắn có phần mờ mắt, khó nhận ra mọi thứ. Khi đã định hình được mọi thứ, hắn quay đầu sang nơi phát ra tiếng khóc.

    "Như?"

   Nghe tiếng hắn, nó như người trên mây, đôi mắt thẫn thờ, nó lại được một phen khóc to hơn, ôm chặt lấy hắn như thể nó sợ hắn sẽ đi nữa.

    "Anh tỉnh rồi...hức... anh có biết em đã đợi anh rất lâu không? Tại sao anh không nói tất cả với em?"

    " Anh xin lỗi!" 

   Hắn ôm chầm nó, cơ thể bé nhỏ của nó nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn, hắn có thể cảm nhận được, cơ thể nó đang run lên từng đợt, những giọt nước mắt ướt cả một mảng áo của hắn. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là những giọt nước mắt cho những gì mà nó phải chịu đựng suốt cả thời gian qua? Hắn ôm nó thật chặt, đôi mắt đã sớm phủ một màng sương. Chẳng hiểu từ lúc nào, cô gái này lại khiến hắn biết khóc, biết cười, biết giận, biết lo lắng cho một người và cảm giác khi yêu là như thế nào.

     Hắn xoa đầu nó, lau nước mắt cho nó, lại dỗ dành nó. Còn nó thì chỉ có cảm giác như là cả thể kỷ rồi mình vẫn chưa được ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của hắn. Nó đứng lên vội đi ra cửa gọi bác sĩ. Vị bác sĩ nhè nhẹ đặt ống nghe xuống, miệng cười thật tươi:

   "Cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi! Hiện tại có thể xuất viện nhưng sau hai tuần phải đến tái khám"

    Nó mừng như bắt được vàng, năm tay bác sĩ cảm ơn lia lịa, hắn nhìn mà phát ghen, một cái kéo mạnh nó về phía hắn khiến nó mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Vị bác sĩ cũng đang đỏ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cười:

   "Cô ấy là vợ tôi! Bác sĩ có thấy cô ấy đẹp không?"

   Nó đỏ cả mặt đẩy hắn ra, định đứng lên thì lại lần hai bị kéo xuống. Hắn nắm chặt tay nó, vẫn tiếp tục hỏi lại:

    "Bác sĩ có thấy cô ấy đẹp không?"

    "Đẹp lắm!"

   Vị bác sĩ im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, trong lòng không ngừng mong cuộc nói chuyện mau kết thúc. Hắn lại cười, nụ cười mê hoặc không biết bao nhiêu cô, các cô y tá đứng gần đó cũng đổ gục trước nụ cười của hắn. Nó lại được một phen nổi giận, nó nở nụ cười ma mị nắm chặt lấy tay hắn. Lập tức cả bác sĩ và y tá cùng nhau đi ra ngoài chừa lại không gian riêng cho cả hai. Nó buông tay hắn ra, gương mặt tức giận nhưng lại mang đầy nét dễ thương:

   "Anh thật quá đáng!"

   "Em nói xem ai mới là người quá đáng hơn?"

    "Thôi được rồi! Em chịu thua! Em có cái này cho anh!"

   Nó lấy trong túi áo khoác ra hai cái hộp, một trắng một đỏ. Nó đưa cho hắn hộp trắng lại niềm nở nói:

     "Đây là quà sinh nhật cho anh!"

    Lại tiếp tục đưa hộp đỏ cho hắn:

     "Đây là quà giáng sinh!"

    Hắn vui mừng cầm lấy hai hộp quà, cánh cửa phòng lại bật mở, Bin tay trong tay cùng Mun bước vào, Bin đưa hắn cái hộp nhỏ:

    "Nhiệm vụ của tao hoàn thành rồi nha! Mới tỉnh lại đã làm phiền bạn bè!"

   Bin lại quay qua nó, niềm nở:

     "Bye Như nha! Bin với Mun đi hú hí xíu!"

    Nó cũng niềm nở chào tạm biệt cả hai mà không để ý rằng hắn đã quỳ dưới chân mình từ lúc nào, nó ngạc nhiên nhìn hắn. 

     "Lại chuyện gì vậy?"

    Hắn mở chiếc hộp nhỏ Bin đưa khi nãy, bên trong là chiếc nhẫn đôi có khắc tên nó và hắn, trái tim nhỏ màu đỏ được làm tinh xảo trông đến là đẹp mắt. 

     "Chúng ta làm lại từ đầu nhé em! Anh đã định nói với em từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội! Cặp nhẫn này anh đã đặt làm từ vài tháng trước trước khi xảy ra tai nạn giao thông! Anh sẽ hỏi em lại lần nữa câu hỏi mà anh đã hỏi. Em có đồng ý ở bên anh đến suốt cuộc đời không?"

     Nó khóc đến không nói nên lời, gật đầu lia lịa, tay lau đi những giọt nước mắt, đến khi đã dịu bớt những cơn nấc, nó mới nói:

    "Em đồng ý!"

________________________________________________________

 Mai tui thi văn TT cầu nguyện cho tui điểm cao đi :(((( Văn là cái môn tui sợ nhất đó :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teenfic