phần cuối
7 năm sau Nhi trở về . Cô trở nên sinh đẹp hơn và trưởng thành hơn. Ko còn nhu 7 năm trước . Đứng giữa sân bay cô luôn là tâm điểm của sự chú ý,mọi người đều ngưỡng mộ về vẻ đẹp của cô. Cô quay về mà cô sinh ra cũng là nơi cô đau khổ vì mối tình của cô. Bắt taxi về nhà, mọi người vui mừng chạy ra ngoài ôm lấy nhi mẹ cô hỏi
_Bảo bối con về sao ko nói Cho mọi người ra sân bay đón con vậy
_Con ko phiền mọi người mà
_Cái con này phiền j chứ hả
Pa nhi lên tiếng
_Tối mai chúng ta mở tiệc ăn mừng đi
Nhi nói :tiệc j vậy pa
Tiệc mừng con về nước mà
Khỏi đi ạ
Pa nhi nháy mắt với mẹ nhi để nói j đó. Mẹ nhi hiểu và nói
Thôi con nghỉ ngơi đi. Tối mai vẫn tổ chức tiệc
Nhưng....
Mẹ cô tức nói: ko nhưng nhị j nữa
Nhi ậm ực bước lên phòng nhìn khắp nơi vẫn như xưa cô nghĩ "ko biết anh Khang như thế nào nhỉ cũng đã 7 năm rồi chắc anh khác lắm.... "
Nhi suy nghĩ một lát rồi chiềm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình đang nắm tây một bé gái và một bé trai chúng rất giống nhau có đôi mắt to tròn màu nâu,chiếc mũi cao cao đặc biệt chúng đều mang một nét đẹp nào đó, đôi môi mỏng màu hồng đang chúm chím vào một người đàn ông đi tới. Bé gái chạy vào lòng người đàn ông đó nũng nịu :papa làm j mà lâu vậy để cho mẹ vàhai anh em con chờ. Người đàn ông bế bé gái tới cười nụ cười nhẹ . Khi nhi nhìn kĩ người đó thì rất ngạc nhiên vì người đó là khang....
Nhi giật mình tỉnh dậy nói nhỏ :sao lại mơ giấc mơ đó vậy ta chắc bây giờ anh với chị cũng có con bằng tuổi đó rồi
Nhi đứng dậy thay đồ rồi đi dạo. Bước đi trên con đường mình quên thuộc. Nhi dừng lại một chiếc ghế, nhi nhớ nơi này từ lâu có một chàng trai hay ngồi đây nói chuyện với cô bây giờ thì ko còn nữa. Bước tiếp tới một cánh đồng đầy hoa cô nhớ nơi này là lần đầu tiên gặp anh, lúc đó cô bị té cũng anhđi ngang qua thì thấy đỡ nhi ngồi xuống va mua đồ về xát trùng vết thương gương mặt lúc đó của tựa như thiên thần....
Nhi ngồi xuống và thấy những một bông theo tự nhiên cô bứt hoa dại đàn vong hoa đội đầu. Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên
_nhi
Cô cảm thấy vui vui buồn lẫn lộn với nhau. Nhi đứng dậy trước mặt nhi thấy một người trưởng thành những xanh xao mệt mỏi đôi mắt thâm quầng. cô nói
_anh Khang
Anh ôm chầm lấy nhi tham lam ngửi mùi hương trên tóc nhi nhi ko hiểu gì hết hỏi
_Anh Khang anh làm j vậy
_anh nhớ em_
Nhi ngơ ngác ko hiểu gì hết bỗng anh nói tiếp
_nhi anh ko muốn em rời xa anh,em đừng rời xa anh được không
Xin lỗi em ko thể
_tại sao
Vì em ko muốn
_tại sao em ko muốn lúc trước em yêu anh mà
Cô cười nói :lúc trước là lúc trước bây giờ đã hết rồi
Vậy sao _anh nói xong gương mặt cuối cùng giọng buồn nói
Anh biết rồi cảm ơn em vì đã yêu anh nhưng anh muốn nói Cho em biết "anh yêu em "tuy đã muộn nhưng anh vẫn nói
Cô cuối xuống vui mừng anh nói tiếp :cảm ơn em. Chúc em có thể tìm một người yêu em nhiều.tạm biệt
Nói xong anh bước đi, cô nhìn tấm lưng rộng lớn của anh đầy sự cô đơn
Cô về nhà mọi người nhìn cô rồi ko nói gì gương mặt buồn. Đến giờ ăn cơm nhi ngồi vào bàn vừa gắp miếng thịt nướng bỏ vào chén thì cô hỏi
Mẹ chị với anh Khang sao rồi ạ
Chiều con gặp nó sao ko hỏi
Nhi ngạc nhiên nhưng cũng hỏi :đi mà mẹ
Mệt quá con Linh với Khang chia tay vao ngày con đi rồi
Tại sao vậy
Chuyện đó ta ko biết đi mà hỏi nó đi. À đúng rồi chiều thằng Khang gặp con có nói j ko
Có. Anh ấy hỏi con còn yêu anh ấy ko
Con trả lời sao
Cô lắt đầu nói :con ko nói gì hết xong anh ấy chúc con tìm một người yêu con nữa
Mẹ cô đập tay xuống bàn nói :cái con này mày ngốc hay giả ngốc vậy hả
Nhi ngơ ngác quay sang rồi quay lại chẳng hiểu j cả
Mẹ cô nói tiếp :Khang nó chờ mày 7 năm rồi lúc mày đi nó tự trách bản thân ko giữ mày lại suốt ngày chỉ biết làm việc để ko nhớ mày buổi tối làm xong việc thì qua đây mày biết nó qua đây làm j ko
Cô lắt đầu
Xem may về chưa. Chiều nó đi công tác về ko nghĩ ngợi lại chạy qua đây nó biết mày về thì vui mừng lắm chạy đi tìm mày ai ngờ nó về đây lấy đồ mấy tháng trước nó ở đây mọi người hỏi thì nó cười còn khó coi hơn khóc nữa nó nói :"nơi này ko còn gì nữa" ....
Cô bỏ đũa xuống chạy qua nhà anh . Nhìn xung quanh sạch sẽ bỗng một vị quản gia khoang 70 tuổi đi ra gương mặt già nua trên mặt còn nhiều nếp nhăn nói tiểu thư cô về rồi cô mau vào xem thiếu gia sao đi từ lúc cậu ấy về thì đóng cửa
Sao mọi người ko vào
_ dạ chúng tôi đã vào rồi chưa bước vào cánh cửa thì đồ đạc nằm trên sàn rồi
Cô bước vào thì thấy anh nằm ngất trên sàn bên cạnh còn nhiều chai rượu nữa. Cô gọi Cho bác sĩ riêng của anh tới
Bác sĩ khám rồi nói :tình trạng của cậu ấy ko được tốt, làm việc quá sức ,ko ăn đủ chất,chỉ bị suy nhược cơ thể thôi chăm sóc thật tốt thì sẽ bình phục nhanh
Cô cúi đầu nói:cảm ơn
Cô tiễn bác sĩ xong thì xuống nấu cháo cho anh bung lên phòng thì thấy anh đã tỉnh nói :sao anh ko nghĩ ngơi thêm đi
Anh ko nói gì quay đầu sang cửa sổ nhìn sa xăm
Ăn cháo đi anh
Quay mặt lại anh cười nhưng ko nói gì hết
Bỗng cô nói :anh em chuẩn bi đám cưới rồi
Vậy sao
Anh sẽ tới chứ
Ừ anh sẽ tới nhưng khi nào
Chủ nhật tuần này
Ừ Anh biết rồi mà em nói j nữa ko
Da ko
Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi Em về đi
Dạ anh nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nha
ừ cô vừa đi vừa cười còn trong phòng anh đang khóc....
*********
Ngày chủ nhật cũng đến hôm nay cô mặc trên người một váy cưới màu trắng cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu nhưng cô sợ anh sẽ không tới. Anh ngạc nhiên trên khang đài ko thấy chú rể đâu chỉ thấy cô dâu mọi người bàn tán thì cô dâu đi xuống chỗ anh nói :cảm ơn anh đã tới
Hôm nay em rất đẹp
Anh luôn muốn ước anh có thể cùng cô đám cưới nhưng...
Cảm ơn a
Chú rể chưa tới hả e
Tới rồi a
Nhưng a có thấy anh đâu
Cô cười nói :chú rể đang đứng trước mặt em mà
Đâu có ai đâu em đang đứng trước mặt...
Cô khom xuống nói nhỏ vào tai anh :anh là chú rể của em
Cô kéo tay anh đứng lên đi về trước mọi người vỗ tay anh còn chưa hiểu thì nhi đã hôn vào môi anh nói :Em yêu anh
Anh cũng hôn lại cô. Buổi lễ kết thúc anh quay qua hỏi :em ko sợ anh ko đến sao
Ko
Tại sao
Anh ko đến em sẽ lấy em trai của anh
Em dám
Anh lấy tay chọc vào hong cô nói em dám
nay
nhột quá nên cô cười ra nước mắt nói :tha cho haha em đi em haha ko dám haha
Anh buôn cô ra và ôm nhau ngủ
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro