Chương 5
Trời đổ mưa từ sáng sớm. Những hạt nước li ti bám chặt vào ô kính khổng lồ của tòa nhà Min Thị, chảy thành từng vệt dài như vẽ lên những đường kẻ mờ trên nền trời xám xịt. Cao ốc vươn thẳng vào mây, lạnh lùng và kiêu hãnh, như chính chủ nhân của nó – Min Yoongi.
Tầng 29, phòng làm việc của bộ phận điều hành.
Sae Jin đứng cạnh khung cửa kính, mắt lặng nhìn những hạt mưa loang loáng. Cả thành phố Seoul nhòe đi sau lớp màn trắng xóa, đèn xe phía dưới hắt lên những vệt sáng yếu ớt. Trong lòng cô bỗng chốc dấy lên một nỗi u hoài khó gọi tên.
Không rõ vì sao, mỗi lần bầu trời chìm trong mưa, tim cô lại run rẩy. Như thể có một phần ký ức nào đó bị vùi chôn, đang cố kêu gào để được thức dậy.
Hình bóng của một người đàn ông hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt ấy... vừa có thể khiến cô lạnh sống lưng, lại vừa khiến trái tim cô mềm nhũn.
Min Yoongi.
Tên ấy chưa bao giờ được thốt ra từ môi cô, nhưng chỉ cần bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm kia, một cơn nhói buốt khó hiểu sẽ len vào lòng.
"Cậu sao thế, Sae Jin? Hồn để đi đâu rồi?" – Ji Eun, đồng nghiệp mới, vỗ nhẹ vai cô.
"Tớ không sao... chỉ là... hơi mơ hồ một chút."
"Mưa thôi mà, có gì đâu. Mau chỉnh lại báo cáo đi, chiều nay lên tầng 55 họp với Chủ tịch đấy. Nghe nói anh ta khó tính lắm."
Sae Jin mím môi, khẽ gật đầu. Đúng, Min Yoongi – Chủ tịch tập đoàn, người đàn ông mang trong mình khí chất vừa uy nghiêm vừa nguy hiểm. Chỉ cần một ánh mắt, không khí cũng như đặc quánh lại.
Mỗi lần bước vào thang máy hay hành lang, cô luôn cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Bởi chỉ cần một khắc tình cờ, ánh mắt ấy – ánh mắt sâu như hồ thu ấy – sẽ chạm phải cô. Min Yoongi, người đàn ông bí ẩn mang trong mình cả khoảng trời lạnh giá.
Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng "ting" đều đặn báo hiệu mỗi khi cửa mở – đóng. Sae Jin ôm chặt tập tài liệu, đầu cúi thấp.
"Mang đầy đủ tài liệu cho buổi họp. Đừng lặp lại sai sót lần trước."
Giọng nói trầm lạnh vang lên, không hề gắt gỏng, nhưng sức nặng của nó đủ khiến sống lưng Sae Jin cứng đờ.
"Vâng... tôi đã kiểm tra kỹ."
Yoongi lặng lẽ nhìn cô qua khóe mắt. Gương mặt nhỏ nhắn đang cố giấu đi sự căng thẳng ấy... khiến lòng anh nhói lên một nhịp. Có lẽ anh quá quen thuộc với ánh mắt ấy – ánh mắt từng gọi tên anh trong đêm mưa.
Nhưng cô giờ đây... không còn nhớ gì nữa.
Văn phòng Chủ tịch – Sau buổi họp
Sae Jin bước vào, tay ôm chặt xấp tài liệu. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng, từng tiếng rơi như gõ vào những khoảng lặng trong lòng cô. Yoongi ngẩng lên, đôi mắt sâu hút nhìn cô thật lâu rồi cất giọng:
"Phần ngân sách trong báo cáo này cần chỉnh lại. Số liệu không khớp."
Cô lật xem, sắc mặt hơi tái:
"Tôi xin lỗi... tôi sẽ sửa lại ngay."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
"Làm việc dưới áp lực là yêu cầu cơ bản ở đây. Nếu thấy không chịu nổi, hãy cân nhắc lại vị trí của mình."
Lời nói chẳng hề to tiếng, nhưng lại mang sức nặng khiến trái tim Sae Jin khẽ thắt lại. Cô gật đầu, quay lưng định rời đi. Nhưng— Một lực nhẹ níu tay cô lại. Cổ tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay lạnh buốt."Sae Jin."
Cô khựng lại. Giọng anh gọi tên cô... khẽ như gió, nhưng dội vào lòng như sấm. Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt chất chứa biết bao điều chưa từng được nói thành lời.
"Anh... đã từng quen tôi sao?"
Một khoảnh khắc dài như bất tận. Yoongi siết nhẹ tay cô, rồi chậm rãi buông ra. Ánh mắt lặng đi.
"Không... chỉ là... cô rất giống một người."
Căn hộ của Yoongi – Đêm ấy
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài ban công. Thành phố lấp lánh ánh đèn nhưng căn hộ lại ngập tràn bóng tối. Yoongi ngồi trầm mặc nơi ghế dài, trên tay là một chiếc vòng bạc cũ.
Mặt trong khắc những dòng chữ nhỏ:
"Sae Jin ♡ Suga."
Chiếc vòng ấy, anh giữ suốt năm năm. Chưa một lần rời tay. Nó là minh chứng cho một lời hẹn chưa bao giờ được thực hiện.
Ngón tay anh khẽ siết. Mỗi lần nhìn thấy cô, dù chỉ là thoáng qua, trái tim anh lại đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Năm năm trước... máu, mưa, tiếng súng. Anh từng ôm cô trong vòng tay run rẩy, van nài cô đừng nhắm mắt. Nhưng số phận đã tàn nhẫn cướp đi cả ký ức và tình yêu.
Giờ đây, cô vẫn đứng trước mặt anh. Vẫn là Sae Jin của anh. Nhưng lại chẳng còn nhớ gì về anh.
Anh thì thầm, giọng nói hòa vào bóng tối:
"Chỉ cần em vẫn sống... anh sẵn sàng lùi bước, sẵn sàng chịu đựng. Kể cả khi... em không còn nhớ đến anh nữa."
Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng biết đâu... chính cơn mưa này là sợi dây nối hai con người đã lạc mất nhau trong dòng đời tấp nập. Gặp lại – không phải là ngẫu nhiên, mà là định mệnh một lần nữa trao cơ hội để trái tim họ tìm về đúng nơi nó thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro