Chương 8

Ánh sáng vàng nhạt từ những bóng đèn công nghiệp hắt xuống bức tường đá lạnh lẽo, tạo nên một không gian mờ tối nhưng nghiêm nghị. Căn cứ mật của Bang BTS được xây sâu dưới lòng đất, nơi không một ánh mắt nào của thế giới bên ngoài có thể dòm ngó. Trong căn phòng điều hành rộng lớn, một chiếc bàn tròn bằng thép đen đặt ở trung tâm, bao quanh là bảy chiếc ghế.

Bảy người đàn ông, mỗi người mang một khí chất riêng, ngồi vào đúng vị trí của họ. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt kiên nghị, tất cả đều toát lên vẻ của những kẻ được sinh ra để kiểm soát cả bóng tối lẫn ánh sáng. Nhưng trong số đó, chỉ một người là trung tâm tuyệt đối – Min Yoongi.

Yoongi ngồi lặng ở vị trí cao nhất, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn, yên tĩnh đến mức người khác có thể lầm tưởng anh đang lạc vào một khoảng không xa xôi nào đó. Nhưng từng cử động nhỏ nơi bàn tay anh đặt trên mặt bàn lại chứa đựng uy quyền không ai dám xem thường. Trong bóng tối này, mọi quyết định, mọi mạng sống đều phụ thuộc vào anh.

Điều đặc biệt là: thế giới bên ngoài – giới bạch đạo, chính trường và thương trường – không ai biết sự thật ấy. Với tất cả, thủ lĩnh của Bang BTS là Kim Namjoon, người đàn ông thông minh, ăn nói lưu loát, xuất hiện như một biểu tượng công khai của quyền lực ngầm. Namjoon chính là tấm mặt nạ hoàn hảo, còn Yoongi – bóng ma điều khiển tất cả – giấu mình phía sau, âm thầm kéo dây.

Trong căn cứ, không một ai dám quên: Yoongi mới là kẻ đứng đầu tuyệt đối.

Kim Taehyung ngồi bên trái Yoongi, đôi mắt u tối, bàn tay xoay con dao gấp bằng những ngón tay thon dài. Tiếng kim loại lách cách vang lên trong bầu không khí nặng nề. Anh mở lời, giọng trầm thấp:

"Dấu vết ở bến cảng phía Nam trùng khớp với lô hàng chúng ta mất năm ngoái. Có người đang lục lại quá khứ."

Namjoon, người đóng vai trò gương mặt lãnh đạo trong mắt thế giới, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng mảnh lóe sáng

Yoongi vẫn im lặng, chỉ dùng ánh mắt liếc qua từng người. Trong giây lát, không gian như bị đông cứng. Rồi anh cất giọng khẽ, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao cắt xuyên qua bầu không khí:

"Xóa sạch dấu vết. Không để lại bất kỳ mảnh vụn nào. Và..." ánh mắt anh tối lại, "đừng để ai chạm đến Sae Jin."

Cái tên ấy khiến sự im lặng trở nên khác lạ. Taehyung, người luôn theo sát Sae Jin từ xa theo lệnh của Yoongi, chậm rãi hạ mắt xuống. Giọng anh trầm thấp, có chút đắn đo:

"Em đã cho người giám sát. Cô ấy vẫn chưa tiếp cận được bất cứ bí mật nào... nhưng có vẻ bản năng đang dẫn lối. Nếu một ngày... cô ấy nhớ lại—"

"Không được để ngày đó đến." Yoongi cắt ngang, giọng lạnh như băng.

Ánh mắt anh đảo qua cả sáu người còn lại, không hề mang ý cảnh cáo, mà giống như một mệnh lệnh tuyệt đối không thể trái. Tất cả đều hiểu: khi Min Yoongi đã nói, không ai có quyền chất vấn.

...

Sáng hôm sau, tại trụ sở tráng lệ của Tập đoàn Min Thị, ánh sáng buổi sớm hắt qua tấm kính khổng lồ bao quanh sảnh lớn. Người qua lại vội vã, từng bước chân đều toát lên sự chuyên nghiệp và gấp gáp của thương trường.

Sae Jin bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh. Bộ vest ôm gọn dáng người thanh mảnh, đôi mắt cô ánh lên vẻ tập trung. Nhưng bên trong, trái tim lại chẳng thể yên ổn. Những giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây cứ lặp đi lặp lại, khiến cô rơi vào trạng thái bất an không rõ lý do.

Trong mơ, cô thấy mưa rơi xối xả, tiếng súng vang vọng, và một giọng nói khàn khàn gọi tên cô trong tuyệt vọng. Giấc mơ chân thực đến mức khi tỉnh dậy, trái tim cô vẫn đập thình thịch như vừa chạy trốn khỏi một cuộc rượt đuổi.

Cô lắc đầu, cố xua tan. Không thể để mấy giấc mơ vô lý làm ảnh hưởng công việc.

Đi ngang qua hành lang dài, bước chân Sae Jin khựng lại thoáng chốc khi bắt gặp ánh nhìn của một người đàn ông vừa rẽ từ thang máy VIP – Kim Taehyung. Anh ta chỉ khẽ gật đầu chào, ánh mắt lạnh lùng, rồi bước đi, nhưng cái cảm giác như bị xuyên thấu khiến cô bối rối.

...

Trong văn phòng Chủ tịch trên tầng cao nhất, Yoongi ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt dõi ra thành phố phồn hoa bên ngoài. Những tòa nhà chọc trời, những dòng xe tấp nập, tất cả chỉ như một bức tranh vô hồn trong tầm nhìn anh.

Anh biết rõ: Sae Jin đã bắt đầu nghi ngờ.

Từ khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên tấm bản đồ cũ trong kho tư liệu, Yoongi hiểu rằng bản năng đã dẫn cô bước vào lằn ranh nguy hiểm. Một khi cô thật sự chạm đến sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ – cả quá khứ lẫn hiện tại, cả tình yêu lẫn sự sống.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Taehyung bước vào, đặt một phong bì hồ sơ dày lên bàn. Giọng anh đều đều:

"Vẫn chưa có ai lần ra dấu vết AM-Shadow. Sae Jin vẫn nằm ngoài lưới."

Yoongi mở phong bì, lật qua từng tấm ảnh. Những bức hình chụp Sae Jin ở nhà, ở công ty, ở quán cà phê. Những khoảnh khắc bình thường, nhưng dưới mắt anh, lại đau đến nghẹt thở.

"Tiếp tục theo dõi." Yoongi khép hồ sơ, giọng dứt khoát. "Không được can thiệp trừ khi nguy cấp."

Taehyung gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh chần chừ rồi khẽ hỏi:

"Hyung... nếu một ngày cô ấy nhớ lại, anh định làm gì?"

Khoảng lặng dài phủ xuống căn phòng. Yoongi không trả lời ngay. Ngón tay anh siết chặt chiếc vòng cổ cũ kỹ giấu trong túi áo – kỷ vật từng thấm máu và nước mắt, minh chứng cho một quá khứ mà chỉ mình anh dám nhớ.

"Ngày đó..." – cuối cùng anh khẽ cất lời, giọng khàn đục – "Tôi sẽ để cô ấy chọn."

...

Đêm khuya, trong căn hộ nhỏ của Sae Jin, ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt cô. Trên màn hình là những bản đồ cũ, những bài báo đã úa màu, và một cái tên lặp đi lặp lại: AM-Shadow.

Ngón tay cô khẽ run khi chạm lên dòng chữ.

"Tại sao... cái tên này lại quen thuộc đến thế?" – cô thì thầm.

Cảm giác vừa thân thuộc vừa đáng sợ dấy lên, khiến tim cô co thắt. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng có một lỗ hổng khổng lồ trong ký ức – và trực giác mách bảo rằng sự thật bị chôn vùi kia có liên quan trực tiếp đến cô.

Ở một nơi khác, trong bóng tối, có kẻ đang dõi theo, khẽ bật ra tiếng cười lạnh:

"Cô ấy đang đến gần sự thật hơn bao giờ hết."

Và nơi tầng thượng Min Thị, Yoongi đứng một mình giữa gió đêm. Thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân, nhưng đôi mắt anh lại tối như vực sâu. Anh thì thầm những lời không một ai nghe thấy:

"Chỉ cần em còn sống... thì tất cả những điều khác, anh đều có thể chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro