Phần 7: Lãi tình

     Cũng được một thời gian khá dài từ ngày Hoa đi làm thư kí cho xếp Nguyên. Cũng đã quen với công việc. Tuy khá vất vả nhưng đôi tay thoăn thoắt của Hoa đã làm cho nó nhẹ đi phần nào. Lương cũng khá khẩm mà Hoa vẫn cân bằng được thời gian học hành nên Hoa cũng ưng công việc này lắm.

- Hoa, xong việc chưa? - Xếp gọi Hoa.

- Em xong rồi. Có chuyện gì không anh?

- Đi ăn trưa với anh đi. Nhé. Bình thường ăn một mình buồn lắm.

    Hoa nhìn xếp. Ừ thì một mình cũng buồn. Hoa cũng suốt ngày ăn alone đấy thôi. Thôi thì nể xếp, chỉ là nể thôi. Đi ăn với xếp một ngày cũng được.

    Xếp đưa bé đến chỗ ô tô của xếp. Mở cửa cho bé ngồi vào trong. Bé ngồi im, không động tĩnh gì. Đôi mắt lúc hướng ra cửa sổ, lúc lại liếc trộm Nguyên Anh. Đi được một lúc thì cũng đến nhà hàng. Tiệm buffee to vật luôn. Đúng cái mà Hoa thích. Hoa lon ton chạy vào. Nguyên Anh nhìn sự trẻ con của bé thì cũng phì cười. Ăn một lúc no nê. Ở đây tính tiền theo giờ ngồi ăn. Hai người đã ngồi được 2 tiếng. Tức là 5 triệu. Đắt đúng không. Vì cửa hàng này chuyên cho những cuộc họp mặt quan trọng nhưng cần gấp. Tòan giới quý's tộc's mới vào thôi.

- Tôi trả 5 triệu phần tôi rồi. Em trả đi.

     Hoa giờ mới ớ ra. Trong ví không lấy một xu.

- Anh không bao tôi hả?

- Tôi không có lí do để làm vậy.

    Hoa ngậm ngùi, lại bị lừa rồi. Cáu ghê. Thôi thì đến đường cùng, ta dùng Mỹ nhân kế vậy. Ơ từ từ, có xinh được như chị Vy đâu mà đòi. Oài, thôi thì dùng võ mồm vậy.

- Anh Nguyên à... Anh trả hộ em đi... Cho em trả góp nhé...

    Nguyên Anh cười đểu rồi cũng trả tiền cả hai phần. Hoa cảm ơn rối rít. Và anh được một phen sung sướng, được bé hầu hạ tận nơi zư lày. Nhếch mép cười, anh quay ra. Hai tay đặt lên vai bé, đứng đối diện với bé xinh. Bé đỏ mặt nhìn Nguyên Anh. Hai bàn tay to khoẻ siết thật mạnh vào vai bé. Bé nhíu mày lại vì đau, vì sợ.

- Xếp, có chuyện gì vậy?

- Em đoán xem.

- Em không đoán được.

- Chả nhẽ em định để tôi trả tiền vậy sao? Tôi sẽ lấy lãi đấy.

- Lãi?! Lãi bao nhiêu? Để em trả.

- Lãi theo giờ. Từ nãy tới giờ thì có lẽ em phải trả tôi 10 triệu rồi đấy.

- Mới có một tiếng mà!!!!!!

- Thì sao?

     Đắng lắm, cay lắm. Suốt ngày bị chơi đểu thế này chắc điên mất. Bé ngậm ngùi, thấy thế anh được thể làm tới. Cười cười rồi nói nhỏ vào đôi tai xinh xắn của bé.

- Thay vì lãi bằng tiền, em có thể trả tôi bằng tình, lãi tình đó.

- Ý xếp là sao? - Hoa nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc.

    Ông xếp ngạo nghễ đáp.

- Em sẽ làm bạn gái của tôi.

    Cực chẳng đã, Hoa bèn gật đầu đồng ý. Chứ bé đào đâu ra nhiều tiền thế bây giờ. Ông xếp to đầu sung sướng mà cố kìm nén.

- Em sẽ làm bạn gái xếp bao lâu thì hết món nợ?

- Hết năm đại học.

     Cái gì?! Hết cả thanh xuân của bé á? Không được. Nhưng tiền thì đào đâu ra giờ. Được 2 tiếng. 15 triệu rồi. Tiền thì ngày càng nhân. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, cuối cùng bé chốt lại một câu.

- Bớt cho em được không xếp?

     Nghĩ lại anh cũng thấy có lỗi, chả nhẽ để bé bốn năm thanh xuân xót lại để yêu mỗi anh.

- 150 ngày. Tôi bớt hết cỡ rồi đấy.

      150 ngày, không chỉ là một món nợ mà còn là lúc thử thách anh với bé. Thời gian ngắn ngủi ấy liệu anh có thể làm bé con siêu lòng?
----------------------
    Sáng hôm sau, Hoa vội chạy đến trường, hôm nay lại ngủ quên mất. Đang vội gì chớ thì đâm phải thằng nào, cáu điên lên mất. Hoa chẳng thèm ngẩng mặt lên mà chửi thẳng.

- Thằng đéo nào có mắt như mù đấy?!

- Hoa...?!

      Lúc này bé mới ngẩng mặt lên. Là Duy Anh, giờ mặt bé cứ thẫn thờ cả ra. Bé câm lặng, đứng dậy, mặt cúi gằm xuống.

- Em vẫn sống khoẻ chứ? - Duy Anh nhẹ nhàng hỏi, như những ngày họ đang yêu khiến cho bé có phần nào xúc động. Cố kìm nén lại, bé cũng chỉ mỉm cười trả lời.

- Vâng, anh Nguyên chăm sóc cho em rất tốt.

- Em và Nguyên Anh đã yêu nhau rồi à?

- Vâng, cũng chỉ mới đây thôi.

- Ừ, anh rất vui vì em ổn.

- Thế anh như nào rồi? Anh Duy Anh?

      Duy Anh, ừ thì đúng là tên cậu mà sao nghe nó xa lạ thế. Cái miệng bé bé xinh xinh không gọi cậu một cách âu yếm như trước nữa rồi nhỉ.

- Anh vẫn ổn.

- Thế anh và cô gái mới vẫn ổn chứ?

- Anh chia tay rồi.

- Vậy à....
 
     Bé im lặng, không nói gì thêm.

To be continue.....

                                            Momurin

~(>.<)~


   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: