đêm

_______
"Quang Anh này."

"Mình làm từ xương và da chứ đéo phải từ pin và năng lượng mặt trời ấy em."

"Dạ?"

Nguyễn Quang Anh dừng con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình. Khó hiểu quay ra nhìn Bùi Anh Tú lắc lắc cốc cà phê nguội ngắt đã vơi nửa. Người anh không nói gì, chỉ lên kim đồng hồ đã quay quá 6 giờ 30. Gớm thật, công ty có thằng nhân viên OT nhiệt tình quá thể như này mà các lãnh đạo cứ kêu tổ thiết kế giờ giấc vớ vẩn là như nào nhỉ.

"Em nốt tí nhá, anh tiện nước đổ hộ em cốc cà phê."

À, Quang Anh còn làm từ 250l cà phê và 250 giờ tăng ca không nghỉ nữa.

Anh Tú đưa cho ông em cốc cà phê đen xong cũng lục đục dọn đồ đi về. Hoàng hôn đã nhập nhoạng trùm cả Sài Gòn, tầng 15 còn lại mấy người của tổ thiết kế, mà sau 5 phút nữa thì chỉ sót lại mình Nguyễn Quang Anh.

Anh Tú thong thả bước vào thang máy khi có Đăng Dương bấm chờ cửa sẵn. Hắn lo lắng nhìn bóng sơ mi trắng vẫn đang cắm cúi trên bàn làm việc trước khi cửa thang máy khép hẳn.

"Đm anh ơi có khi thằng Quang Anh nó chết ở đấy mất"

"Không sao đâu, nó bảo cho đến khi đủ vững để Duy dựa vào thì nó không chết được đâu."

???

Sau chuyến đi Đà Lạt ảo như mơ của tổ thiết kế. Đón chờ họ về với đất Sài Gòn là cả rổ deadline dội như bom vào đầu. Việc liên tục tăng ca đến quá giờ thời sự khiến Đăng Dương không để ý tới không khí gượng gạo giữa đôi gà bông của tổ. Việc Quang Anh chọn địa điểm tỏ tình vừa đẹp vừa thơ thì hắn biết, còn Đức Duy có đồng ý không thì lúc ấy hắn ôm Thanh Pháp ngủ ngon rồi còn đâu.

Vì vốn dĩ việc em út gật đầu đã là 99,8%. Chứ có ai ngờ nó lại rơi vào 0,2% còn lại.
______

Quang Anh xách 2 túi đồ từ siêu thị đi ra. Đèn đường đã được bật dọc theo đường về nhà. Tầm này đã qua giờ tan sở, nhưng không khí Sài Gòn vẫn ngột ngạt như thế, chẳng bao giờ là hết vội vàng. Anh lượn lờ vào một cửa hàng 7/11 bất kì trên đường. Muốn mua thêm ít cà phê và kẹo ngọt. Cà phê cho anh, còn kẹo thì mai cho em bé.

Không ngờ lại gặp Đức Duy loay hoay trước tủ kem, tay đã ôm một đống kẹo ngậm, kẹo dẻo đủ loại.

"Bắt được con cừu đi lạc này."

Vẫn là bộ quần áo sáng nay em mặc đi làm, cặp vẫn đeo trên lưng. Hôm nay Duy tan làm đúng giờ, thì ra là để đi la cà lung tung.

Quang Anh chen vào bên cạnh. Em nhíu mày nhìn một lượt, chẳng biết chọn gì, lại quay sang nhìn anh. Quang Anh hiểu ý, đọc qua mấy vị kem có trên bảng giá rồi mở tủ bốc lấy 2 cái. Đức Duy thích việt quất và matcha, thế thì anh cứ lấy cả đi, tí nữa em có thể ăn ké mấy miếng của anh.

Duy hài lòng nhìn anh quét mã thanh toán. Em chưa muốn về nhà, nên hai đứa cứ đi lòng vòng mãi.

"Em muốn ăn việt quất."

Quang Anh đổi cho em. Nhất quyết không cho Duy ăn cả 2, họng yếu mà vào mùa này còn dễ ốm nữa. Biết lối sống của mình cũng chẳng lành mạnh gì, anh đồng ý cho Duy thay bữa tối bằng đồng đồ ăn vặt vừa mua. Nhìn thế này thì dắt đi ăn cơm cháo gì chắc em cũng bỏ tuốt.

Quang Anh quyết định dừng chân ở công viên trẻ em ngay dưới chung cư, chờ Đức Duy xử lí ít kẹo và snack. Sân chơi này buổi sáng vốn là của trẻ con trong chung cư, đến tối là của trẻ con bị ép trở thành người lớn. Hai đứa ngồi ở xích đu ngoài trời, dưới chân là 2 túi kẹo. Đức Duy không có thói quen nốc chất kích thích như Quang Anh. Khi căng thẳng, em chọn nạp đường vô tội vạ vào người, cho đến khi dopamine tiết ra đủ để đè những lo âu xuống.

Đức Duy đung đưa nhẹ làm cái xích đu cứ kêu cót két. Em xé vỏ, bẻ nửa cho anh thanh kitkat. Quang Anh xua tay từ chối, bảo lớn rồi không ăn đồ ngọt. Người kia nghe được bĩu môi, chẳng người lớn nào khóc nhè vì em đâu Quang Anh ạ.

Anh cười khổ. Khóc nhè vì em. Là lần khóc khi đưa em vào viện vì loét dạ dày. Hay khóc vì chỉ có thể nhìn em dần chết mòn trong những ngày trời âm u. Quang Anh khóc vì Đức Duy nhiều lắm.

Còn Đức Duy loét dạ dày không khóc, ngã đau cũng không khóc. Lại khóc vì một que kem trượt tay đánh rơi xuống đất.

"Nhóc con"

Anh đứng dậy, vò tung mái tóc vốn đã bị gió thổi như tổ chim của Đức Duy lên. Nhác thấy em đã gần ăn xong. Quang Anh một tay xách túi rác, một tay kéo em lên. Kéo xong cũng chẳng chịu bỏ ra, dung dăng như trẻ con dắt nhau về nhà. Nhà Đức Duy cách nhà anh 2 trạm xe, giờ này cũng đã muộn. Vậy nên, đẹp nhất là hôm nay em ngủ cùng anh.

"Anh không đưa em về à?"

"Có, anh đưa em về mà."

Đưa em về nhà
Mây trôi chiều tà

"Nhà nào? Nhà anh thì có."

"Ừ... nhà mình"

Quang Anh đi trước, em chớp mắt tròn nhìn vào cái gáy đang hơi ửng lên. Nhanh chân sải một bước dài hơn tiến lên sóng vai cùng anh. Đèn đường được bố trí hơi xa nhau, em chỉ nhìn được sườn mặt của Quang Anh. Ánh đèn vàng rũ xuống tóc mái dài, tạo thành cái bóng che đi đôi mắt hướng về em lúc nào cũng long lanh.

Vừa mở cửa, anh dúi Đức Duy đi tắm trước. Bản thân thì tranh thủ chạy vội vào dọn phòng ngủ. Thú thật, lâu lắm em không ngủ lại, Quang Anh cũng lười biếng dọn phòng. Quần áo quăng khắp sàn, chăn không thèm gấp.

Khi Đức Duy thơm tho bước ra từ phòng tắm, anh đã đang thảnh thơi vắt chân trên giường nghịch điện thoại. Phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, còn đốt thêm nến thơm. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ rất nịnh mũi. Duy hài lòng tròn xoe mắt nhìn anh. Nệm bên cạnh bị lún xuống, em khoanh chân ngồi cạnh, tay dang ra như vô số lần trước.

Tất nhiên là Quang Anh chẳng tiếc gì em một cái ôm.

"Quang Anh, hôn em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro