[AnhBảo] Báo Nhỏ.

Bùi Thế Anh trở về nhà đã là hơn hai giờ sáng. Buổi trình diễn vào đêm nay xong sớm, nhưng dễ gì Hoàng Phúc cùng Phú Nguyên thả cho hắn về. Từ ngày trong nhà có nuôi thêm một con báo thì hắn...ờm...bỏ bê hẳn những cuộc vui cùng anh em ra sau đầu. Hỏi đến thì cứ cười hề hề bảo ở nhà có người chờ.

Anh em hai nhà nội ngoại ai mà không biết chuyện hai con người trong câu chuyện này bao gồm Bùi Thế Anh nói trên và Trần Thiện Thanh Bảo nào đó, có nhà riêng không ở lại đi chơi trò mập mờ; tuần này ở nhà này, tuần nọ ở nhà kia.

Đúng là cái loại khoe mẽ tình yêu thì mãi mãi đáng ghét. Phú Nguyên khịt mũi khinh bỉ.


Vậy nên như đã nói phía trên.

Hoàng Phúc cùng Phú Nguyên hôm nay nhất định không để cho mấy kẻ có tình yêu được phép ra về trước một giờ sáng. Mặc cho hắn có giãy giụa trong tuyệt vọng, dọa cắt lương, dọa không tặng cho mấy mẫu thiết kế phiên bản giới hạn của $Maker, thì Hải Nam vẫn mặc kệ, cố chấp đu một bên chân hắn, đòi cho bằng được hắn phải cùng anh em chiến đêm nay, nếu không ba đứa bọn nó sẽ biến thành hàng đính kèm, theo hắn về nhà làm phiền "báo nhỏ".

Hắn đành phải gọi một cuộc về, cố gắng trình bày nhanh gọn nhất có thể, vì người nhà không thích rườm rà nhưng lại thích rõ ràng, rành mạch; đảm bảo đúng cấu trúc bài văn gồm ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; tóm tắt câu chuyện, rằng Mấy thằng ôn con này nhây quá, anh không muốn để bọn nó làm phiền em chút nào, để xin Báo Nhỏ cho hắn về trễ, và đừng thức chờ hắn làm gì.

Thanh Bảo nghe xong câu chuyện qua điện thoại cũng gật gù cảm thông. Bởi sau khi hai bên xác nhận mối quan hệ thì đúng là hắn dành thời gian ở bên em nhiều hơn. Để mà nói cho đúng, thì ai cũng nhận ra hắn vì em là phần nhiều, bản thân em cũng công nhận điều đó.

Thanh Bảo quay đầu nhìn ra bên ngoài ban công. Trời bắt đầu mưa lất phất. Mấy cơn mưa mùa hạ luôn bất chợt đầy đáng ghét, lại thường mang theo bệnh cảm cúm như một tệp đính kèm. Nhất là mấy cơn mưa ở Sài Gòn, chóng đến chóng đi. Cả ngày hôm nay em đã có hơi sụt sịt vì thời tiết thất thường.

Bùi Thế Anh trình bày xong. Đang hồi hộp chờ một lời cho phép lại nghe đầu dây bên kia im lặng thì sợ em giận.

Dù gần đây hắn đã vì em dần thay đổi mấy thói quen của tay chơi khét tiếng Sài Thành Andree Right Hand, hay còn được gọi là Kevin Đình Bâus. Là điều mà em cảm thấy rất trân trọng. Hắn là điển hình của kiểu người nói ít, làm nhiều, hắn không hứa suông sẽ cho em những gì, hắn dùng hành động để đổi lại cho em bình yên.

Vậy nhưng hắn vẫn luôn có nỗi lo trong lòng.

Sợ em giận một. Sợ để em một mình là nhiều.


Bảo ơi?

Trần Thiện Thanh Bảo giật mình quay lại mỉm cười với cái điện thoại rồi chợt nhận ra mình đang hướng điện thoại lên trên, và người đầu bên kia chỉ nhìn thấy được chỏm tóc bạc bù xù mất trật tự của em qua màn hình.

Em hơi chỉnh lại điện thoại hướng thẳng vào mặt một chút, tay kéo cái kính trên sống mũi xuống ném bừa lên bàn rồi nghiêng người nằm ra ghế. Thanh Bảo vùi mặt vào trong gối một chút, chưa vội đáp, vì em còn Định tối nay anh về sớm sẽ xem phim cùng anh mà...

Thật ra thì em biết, dạo này Thế Anh không ra ngoài nhiều và dần từ chối mọi cuộc vui là vì hắn bắt đầu thích nghi với lối sống có chút lowkey của em. Lại thêm cả những lần em hay tự nhốt mình trong nhà tắm, những lần em hốt hoảng tìm mấy lọ thuốc cất sâu trong ngăn kéo.

Có nhiều lúc, em nhốt mình bên trong, hắn thì bất lực ngồi bệt bên ngoài, lưng tựa vào cửa, mắt nhìn lên trần nhà thở dài, chờ cho cơn hoảng loạn của em qua đi. Nhiều đếm không xuể. Mà bản thân hắn thì ngoài lên tiếng để xoa dịu em, trấn an em, thì chẳng làm gì khác được. Những lúc như vậy, hắn thường nói Anh ở ngoài này nhé Bảo, hay em ra đây đi, ôm anh này, đừng tự ôm lấy mình như thế nữa, để em biết rằng hắn vẫn ở đây.

Ở bên em.


Trời mưa rồi Thế Anh. Đừng uống nhiều. Gọi lái xe thuê đi. Em không thèm chờ anh đâu.

Hắn nghe em trả lời thì thở phào. Sau đó lại không vì gì mà bật cười. Mấy đứa em của Thanh Bảo thường nói rằng em là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Lúc đầu hắn không hiểu lắm cụm từ này. Cho đến khi cả hai quen nhau một thời gian, thì hắn mới rõ. Giống như lúc này, miệng bảo không thèm chờ, nhưng chắc chắn khi hắn về tới thì chưa bao giờ ngủ, hoặc đôi khi là vô tình ngủ quên trên sô-pha. Anh biết rồi. Bọn kia gọi anh rồi. Anh đi nhé. Trong tủ có sô-cô-la, cảm thấy tâm trạng không tốt thì lấy ra ăn. Anh sẽ cố gắng về sớm.


Thanh Bảo cúp máy rồi.

Thế Anh thong thả đút điện thoại vào túi quần, quay sang nhìn mấy thằng cu lớn tồng ngồng mà vẫn như mấy thằng trẩu, đang đu lên người nhau chờ hắn lấy xe. Trong đáy mắt là một sự không hài lòng chực tràn ra bên ngoài theo đường miệng chửi. Mắc gì bắt hắn bỏ người yêu ở nhà để ở đây với mấy thằng trẻ trâu này? Hắn đang rất là bực mình luôn ấy. Nếu Hải Nam không nói là nó đang buồn, còn Hoàng Phúc không lôi con beat mà hắn đặt tháng trước ra dọa sẽ không bán cho hắn; thì còn lâu Bùi Thế Anh mới bỏ người yêu nhỏ ở nhà mà đi vui vẻ với tụi này.

Thường ngày Trần Thiện Thanh Bảo không thích ra bên ngoài nhiều, chỉ thích ở trong phòng thu, nếu không là phòng thu ở nhà mình thì cùng lắm là ở phòng thu của Tuấn Anh hoặc các học trò. Họa hoằn lắm mới thấy được em xuất hiện ở mấy cuộc vui. Chủ yếu là cuộc vui của hội anh em hậu Rap Việt. Còn với cuộc vui của hắn cùng các em, em thường chỉ gửi lời chào qua cuộc gọi hình rồi dặn hắn lúc về nhớ gọi lái xe thuê, không được tự ý lái xe; sau đó lại quay về với công việc bên trong phòng thu.

Hoặc nghịch màu trong phòng vẽ của hắn.

Lâu dần hắn bắt đầu quen với sinh hoạt của em. Thế Anh bắt đầu giảm tần suất những đêm diễn ở vũ trường, thay vào đó lại bắt đầu nhận nhiều hơn những sự kiện ngoài trời, những đêm nhạc hội không cần thiết phải tiếp rượu nhiều. Hắn từ chối dần những cuộc vui vẻ tổng kết sau đêm diễn hoặc những bữa tiệc không quá cần thiết với sự có mặt của hắn, chỉ để được về sớm hơn cùng với Báo Nhỏ ở nhà.

Mỗi đêm về muộn Thế Anh thường nhìn thấy hình ảnh Thanh Bảo nằm cuộn tròn ngủ quên trên sofa bed, dưới ánh đèn xanh đỏ đan xen từ mấy cái bảng chữ đèn led trong phòng khách, tay ôm chiếc điều khiển ti-vi cùng với màn hình đang tự động chạy mấy cái thước phim thế giới động vật. Hoặc đôi lúc sẽ tìm thấy em mặt mũi lấm lem màu vẽ đang sáng tạo không ngừng bên trong căn phòng vẽ của hắn. Thật ra là đang nghịch màu nước.


Đêm hôm nay thật lạ.

Hắn tìm chẳng thấy em ở những nơi quen thuộc. Em không có mặt ở sofa bed, cũng không có bên trong phòng vẽ. Dạo này em không có demo, chưa có ý định ra sản phẩm mới, lịch làm việc cũng không căng, Chắc sẽ không ở phòng thu đâu nhỉ?


Hắn đoán đúng được một nửa.

Đúng là em không có việc gì liên quan đến công việc bên trong phòng thu cả. Nhưng hôm nay thì khác. Em có việc với chiếc máy tính của hắn.

.

.

Quay trở lại cách thời điểm hắn gọi điện sau đó mười lăm phút.

Trần Thiện Thanh Bảo gác máy xong thì rảnh rỗi. Em vào bếp bỏ gói bắp nổ vào lò vi sóng định bụng tự thưởng cho mình một buổi xem phim tại gia, mặc kệ cái người đang đau khổ vì không được về nhà sớm. Rồi lại thong thả đến tủ rượu của Bùi Thế Anh chọn lấy một chai vang đỏ để thưởng trọn buổi xem phim. Tay em lướt nhẹ trên lớp kính tủ trưng bày mấy chai rượu đắt tiền của hắn. Đi qua đi lại hai vòng cuối cùng dừng lại ở chai Château Ausone 2010. Giá chát đấy. Đúng là dân sưu tầm rượu.

Ngẫm lại lần đầu tiên em nhận lời hẹn tại gia cùng Bùi Thế Anh, hắn đã không ngần ngại chọn ngay chai này để mời em. Loại vang này đỉnh thật sự, không phải chỉ trên phương diện giá cả, hay tiếng tăm của hãng, mà hương vị của nó đúng là danh xứng với thực. Thật đấy! Thanh Bảo đã từng tấm tắc khen ngay lúc nếm được vị rượu tan trên đầu lưỡi cơ mà.

Nhớ lại, Thanh Bảo có chút buồn cười.


Tâm trí em lúc này lại trôi về những miền kí ức của ngày hôm đó. Khoảnh khắc vừa đặt chân xuống bãi đỗ xe sau khi kết thúc vòng chung kết Rap Việt, em nhác thấy Bùi Thế Anh đang đứng tựa lưng vào cửa con xe 330i quen thuộc của hắn. Răng hắn cắn nhẹ đầu lọc điếu Marlboro còn phân nửa, thi thoảng đốm đỏ ở đầu điếu lại cháy sáng rực lên. Một tay đút túi quần, tay còn lại lướt nhẹ lên màn hình điện thoại. Làn khói mờ ảo như có như không lửng lơ quấn lấy hắn, che bớt tầm nhìn của Thanh Bảo.

Khi đó, Thanh Bảo muốn hỏi hắn đang chờ đợi điều gì, nhưng lại không biết phải mở lời làm sao.

Mãi sau này khi đồng ý lời ngỏ của hắn, em mới có có dịp cho mình một đáp án.


Đó là vào một lần hắn đèo em đến siêu thị để lấy thêm chai gia vị lẩu. Trời Sài Gòn mưa se lạnh, em vòi vĩnh muốn ăn lẩu nhúng cùng hội Rap Việt tại nhà hắn. Đồ thì đủ rồi, về tới mới phát hiện ra thiếu mất gia vị quan trọng, hắn đề nghị để mình tự đi mua, nhưng em bảo đi cùng để em chạy ù vào lấy rồi ra cho đỡ mất công phải gửi xe. Thanh toán xong, vừa bước ra khỏi cửa, thấy hình ảnh hắn đang thư thả đứng chờ mình, em chợt nhớ lại đêm chung kết.

Thế Anh. Vừa thắt dây an toàn xong, Thanh Bảo miệng gọi hắn, nhưng tay liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trong nhóm nhắc mọi người nhớ có mặt đúng giờ, tỏ vẻ bình thản.

Ơi anh nghe đây? Bùi Thế Anh mắt vẫn nhìn đường phía trước, đáp lại theo thói quen.

Cái hôm dưới hầm để xe của trường quay ấy, hôm chung kết... Anh nhớ không? Trần Thiện Thanh Bảo ngập ngừng hỏi hắn, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đang liên tục nhảy lên tin nhắn trả lời của mấy anh chị.

Anh...nhớ. Thế Anh hơi vấp váp, cố lục lọi lại trong trí nhớ xem khoảnh khắc đó là như thế nào. Chắc là Bảo muốn hỏi về lúc đó nhỉ?

Bữa đó đã làm gì mà đứng ở đó lâu thế? Thanh Bảo không cần quan sát quá nhiều, nhìn cái mớ đầu lọc đã được dập dưới chân của hắn là em biết ngay hắn đã ở đó rất lâu rồi.

Anh xem ảnh. Tấm em airdrop cho anh ấy.

Bùi Thế Anh dần nhớ lại ngày hôm đó, quả thực đúng là hắn đang xem lại tấm selfie mà Thanh Bảo airdrop cho hắn trước khi rời khỏi trường quay. Là do hắn chợt đưa ra lời đề nghị. Mặc cho Thanh Bảo nói rằng em sẽ đăng lên rồi gắn thẻ hắn vào. Với lý do là hắn muốn có tấm đó – chất lượng cao hẳn hoi – trong điện thoại, chứ không phải một bức ảnh kém chất lượng được tải từ đâu đó, thành công gây cho Thanh Bảo một sự tò mò không tả được.


Trong đầu em lúc đó không ngừng tự hỏi tại sao.

Tại sao lại quan trọng hóa lên như thế?

Tại sao em lại chợt thấy tiếc nuối mấy tháng qua như thế?

Tại sao trông hắn lại như muốn níu lấy chút mảnh kỉ niệm cuối cùng tại trường quay như thế?

Tại sao em lại có cảm giác đồng điệu với hắn như thế?

Và đến thời khắc cả hai đơn giản là cũng nhau ra ngoài chỉ để mua một chai gia vị lẩu. Mấy cái câu hỏi tại sao khi đó cuối cùng cũng có đáp án. Vốn chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi.

Là vì trái tim của em và hắn có cùng một nhịp đập.


Thời điểm bên dưới tầng hầm gửi xe của trường quay lúc đó, Trần Thiện Thanh Bảo đã đứng nhìn hắn rất lâu, mặc kệ chiếc điện thoại bên trong túi quần đang rung báo cuộc gọi hối thúc của quản lý. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Bùi Thế Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, phút chốc ngước lên lại nhìn thấy em đang đứng bất động chăm chú nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, tưởng chừng thời gian như ngưng đọng lại.

Sau cùng, hắn vứt điếu thuốc trên miệng xuống đất, chân di qua lại vài lần, đảm bảo tàn đã lụi hẳn, thong thả nhét điện thoại vào túi quần. Sau đó chủ động tiến lại gần em, mở lời.

Tối nay em có thời gian không?

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em gật đầu gần như ngay lập tức. Mà ngay sau đó, Thanh Bảo chợt nhận ra hành động lúc đó của mình mất giá thật sự.


Bởi vì Thế Anh đưa em về nhà hắn.


Lúc hắn bấm mật khẩu cửa, em theo thói quen lịch sự quay mặt hướng chỗ khác. Hành động này khiến em trong mắt hắn dường như lại càng tăng thêm độ thu hút. Cười hở lợi xinh xắn. Từ sau khi tham gia chương trình chung thì ăn nói cũng lễ phép (trước đó thì bỏ qua đi cũng được). Bây giờ lại còn thêm một mặt tinh tế.

Bước vào bên trong căn hộ, hắn giữ cửa, ánh mắt mong đợi em tiến vào không gian riêng của mình. Hành động như một lời mời trịnh trọng. Em bước vào theo hướng nghiêng người của hắn, lúc lướt qua vô tình như có như không để lại nơi chóp mũi của hắn một mùi hương nồng cay của bạch đậu khấu, chút ngọt ngào của vani, chút khói thuốc lá. Mùi hương cực thích hợp dùng cho mùa đông. Bùi Thế Anh âm thầm cộng thêm vào list ưu điểm của Trần Thiện Thanh Bảo: Thơm.

Hắn đóng cửa lại rồi quay người thả bừa chiếc khóa xe lên kệ tủ đặt ở cửa ra vào, cởi giày thay một đôi dép đi trong nhà, lại đi vào trong lấy thêm cho em một đôi dép khác. Một đôi mới còn chưa cả mở bọc.

Thông cảm nhé. Nhà anh chẳng mấy khi có khách.

Thanh Bảo nhún vai ý chỉ Không vấn đề gì thay cho câu trả lời. Em đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà. Không gian này...rất là...Bùi Thế Anh nhỉ?


Kệ giày đặt ngay cửa ra vào, trưng rất nhiều giày thể thao. Có phiên bản thiết kế riêng, phiên bản giới hạn cũng có. Hắn chủ yếu thích đi mấy đôi Jordan. Có đủ kiểu phối màu sắc, đủ phiên bản. Được bảo quản vô cùng cẩn thận trong từng hộp riêng. Tay chơi mê giày.

Thấy em đứng im quan sát niềm tự hào của mình, hắn có chút tự mãn muốn khoe hết mọi thứ bên trong cho người này. Lúc đó thì chưa hiểu sao mình lại muốn như thế. Mãi sau này mới biết, là hắn đang muốn cho đứa con tinh thần của mình và người nắm giữ tâm hồn của mình, làm quen với nhau.

Hắn để em tự nhiên khám phá căn hộ duplex của mình, còn bản thân thì đi vào bếp mở tủ lạnh.


Không xong rồi...

Bùi Thế Anh đực mặt ra nhìn cái tủ lạnh trống trơn chỉ có vài chai sữa tươi nguyên chất và mấy chai protein uống liền, cùng trứng và nước lọc. Hắn ăn theo chế độ. Thực phẩm tươi không bao giờ để quá hai ngày trong tủ lạnh. Hôm qua vừa mới dọn sạch, hôm nay thì mới đi quay về. Chiêu dụ báo vào hang này không đúng lúc rồi.

Hắn gãi đầu gãi tai, mớ tóc tổ hóa trang vất vả vuốt gel chải ép cả buổi giờ trông bù xù còn hơn cả tạo hình của Thanh Bảo.

Anh quên mất tủ lạnh không có gì để ăn... Bùi Thế Anh từ bên trong gian bếp ló đầu ra nhìn Thanh Bảo vẫn còn đang ngắm mấy bức tranh treo tường của hắn.

Em phá lên cười lớn. Khóe mắt cong cong. Đôi con ngươi đen láy, lấp lánh chút niềm vui hiếm hoi trong cuộc đời Trần Thiện Thanh Bảo. Bùi Thế Anh lại lặng lẽ cộng một ưu điểm: mắt rất đẹp.

Vậy, sang nhà em. Thế nào? Em đưa ra lời đề nghị chóng vánh. Từ trường quay đến nhà Thế Anh mất ba mươi phút lái xe. Từ trường quay về nhà Thanh Bảo mất bốn mươi lăm phút lái xe.

Nhà cả hai ngược hướng. Thanh Bảo chợt thấy hình như hơi bất tiện...

Thế Anh không có thời gian suy nghĩ. Mà việc này thì cũng không có gì cần phải suy nghĩ. Chỉ sợ đến lúc hắn suy nghĩ xong thì em thay đổi ý định của mình rồi.

Vậy đợi anh một lát. Hắn đi ngược lại vào bên trong bếp, tay mở cánh cửa tủ trưng bày rượu, cầm lấy chai vang đỏ ở vị trí cao nhất trong tủ. Sau đó lại trở ra, dúi chai rượu vào tay em, vừa mang giày vừa nói, Nhà em hẳn là phải có đồ khui rượu nhỉ? Château Ausone năm 2010, anh nghĩ sẽ thích hợp để bọn mình làm quen tối nay. Đi thôi. Anh đưa em về.


Về nhà em. Và người say cũng là em.

.

.

Quay trở lại thời điểm Trần Thiện Thanh Bảo quyết định được sẽ làm gì trong khi chờ Bùi Thế Anh trở về. 

Thanh Bảo miệng nhai bắp rang bơ, tay trượt tìm một bộ phim hấp dẫn nào đó để xem, bằng cách đọc một vài bài viết đánh giá phim trên mạng.

Thì vô tình lướt thấy một bài báo viết tiêu cực về Bùi Thế Anh.


Thanh Bảo thường không để tâm lắm đến mấy bài viết tiêu cực ở trên mạng, nhất là những bài viết nói về bản thân mình. Nhưng một lần nữa khi mắt lướt thấy cư dân mạng gọi hắn là "Thù ngây" thì con báo nhỏ trong người em lại được dịp hóa thành cơ ác mộng cõi mạng. Động đến ai cũng được, chứ động đến người yêu của Bao Thanh Thien thì không.

Em đùng đùng bỏ vào phòng thu, bên trong là máy tính của anh người yêu, chai rượu vang mới rót ra uống được một ngụm đã bị bỏ chỏng chơ bên ngoài phòng khách. Vị giác em còn chưa kịp thưởng thức hết vị ngon của chín mươi triệu trên bàn đâu.

Thanh Bảo mở máy lên, lục trong hộp thư một tài khoản mạng xã hội ảo em lập từ lâu. Trước đây không lâu lắm đã đăng nhập một lần rồi dùng để chửi nhau với anti-fan của mình; cũng không ngờ rằng bản thân lại một lần nữa cho nó lên sóng để trả lời lại mấy cái bình luận thù địch nói đến Bùi Thế Anh.

Đầu tiên là một vài câu nói móc phong cách "Cậu Bảo" vô cùng lịch sự, văn vở, văn minh. Em cam kết làm theo quy định của hệ thống, không văng tục chửi thề, không dùng từ cấm. Kết quả không hiểu làm sao mà sau một lúc trả lời qua trả lời lại thì em – Trần Thiện Thanh Bảo, Báo Nhỏ chính thức gọi "Thằng Ray" thức giấc.

Rất nhiều bình luận bên dưới lúc đầu còn hào hứng hóng, vừa hóng vừa thêm dầu vào lửa. Lúc sau thấy phe anti bắt đầu cãi không lại (hoặc quá mệt để cãi một thằng hăng máu từ trên trời rớt xuống) thì lại chuyển sang làm "người qua đường" không tham chiến nữa mà tấm tắc khen đểu.

"Andree Right Hand thuê được ở đâu 'thủy quân' chất lượng thế này nhỉ? Cãi mãi từ hồi mười một giờ đến giờ đã gần hai giờ sáng rồi vẫn chưa thấy ngừng luôn."

Thanh Bảo đang trong cơn bùng nổ chợt khựng lại một chút. Thủy quân là cái gì ấy?

Đang cãi nhau hăng, đột nhiên va phải kiến thức mới không có trong từ điển, Báo Nhỏ nhanh tay bấm nút tắt chuyển cửa sổ, tra thử trên mạng từ thủy quân này cuối cùng là có nghĩa gì.


<< "Thủy quân" trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...). >>


Báo Nhỏ đọc xong mấy dòng định nghĩa thì hai bên thái dương nổi đầy gân máu. Em nghiến răng kèn kẹt rủa thành tiếng.

Thủy quân cái mả mẹ chúng mày ấy! Bố mày đây không cần vì vài ba đồng tiền rẻ thúi đó! Ai bảo chúng mày là tao thất nghiệp? Mắc đéo gì động đến Andree? Máu nóng lúc này dồn hết lên đại não, đến mức có người đã mở cửa bước vào cũng không biết. Em vừa mở miệng mắng, tay không ngừng gõ phím.

Hệ thống: Bình luận của bạn bị xóa vì có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Thanh Bảo: ...

Ơ kìa? Đang cao hứng mà xóa gì ơ? Báo Nhỏ lúc này đang hừng hực khí thế như bị dội một gáo nước tắt ngấm, mơ hồ còn nghe thấy tiếng xèo xèo.

Knock knock. Bùi Thế Anh khoanh tay đứng ở cửa, nghiêng người dựa vào khung thép một hồi lâu. Báo Nhỏ đang ngồi co một chân lên ghế, miệng sa sả chửi, tay không ngừng cào phím. Hên cái bàn phím của hắn là bàn phím gaming, chứ với tốc độ và lực gõ như thế, bàn phím thường chắc lún vào trong luôn mất.

Trần Thiện Thanh Bảo nghe thấy tiếng động mới giật mình quay lại, động tác gõ trên tay cũng đông cứng như cơ mặt hiện giờ của em.

Đang làm gì? Thế Anh tiến lại gần em, một tay gác lên lưng ghế, tay còn lại chống lên bàn, khom người xuống nhìn vào màn hình máy tính.

Cậu Bảo nhà Lão Bâus hôm nay rỗi à? Lại còn đi cãi nhau với antifan cơ? Hắn nheo mắt đọc sơ qua mấy dòng bình luận. Chà. Ra là cãi nhau với mấy đứa bêu xấu mình cơ đấy. Bùi Thế Anh đắc ý nghĩ.

Anti của anh đây. Em chỉ đơn giản là thuận miệng chửi thôi. Thanh Bảo cứng nhắc trả lời. Quả nhiên ai rồi cũng xấu hổ khi biết mình si mê người yêu thôi.

Bênh chồng à Báo Nhỏ? Hắn giở giọng điệu cợt nhả trêu chọc em. Lại không ngờ bị em đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục chỉ bằng một câu nói.

Người của em, em bênh có gì sai à? Thanh Bảo đáp không một chút ngập ngừng.

Bùi Thế Anh chắc chắn vừa chết ngất trong hũ mật của Báo Nhỏ.

Niềm hạnh phúc tràn ra hai bên khóe miệng, cong thành một nụ cười thỏa mãn.

Đi thôi. Đừng mất thời gian vì đám này nữa. Đi xem phim thưởng rượu thôi Báo Nhỏ. Hắn vươn tay tắt nguồn máy tính rồi kéo em đứng dậy khỏi ghế.


Một lúc sau đã thấy nằm ôm nhau ở sofa bed.

Phú Nguyên nói đúng, Ghét mấy bọn yêu nhau ghê đó.

Bùi Thế Anh nằm ôm em người yêu trong lòng, thỉnh thoảng kéo tay lên hôn hôn vài cái. Bộ phim trên màn hình ti-vi chiếu đến đoạn nào cũng chẳng rõ. Chỉ có Trần Thiện Thanh Bảo là chăm chú vào, cảm nhận hành vi càn rỡ của hắn, vươn tay tát nhẹ mấy cái khiến hắn bĩu môi hờn dỗi.


À phải rồi. Bảo ơi? Thế Anh dùng giọng mũi nũng nịu gọi.

Gì nữa? Thanh Bảo cộc lốc đáp.


.

Anh yêu em.

Ừ.

Anh yêu em thật đó.

Ừ.

Thật mà.

Ừ. Em cũng yêu anh.


.

[Bonus: Lần say đầu tiên tại nhà Báo Nhỏ]

Sau khi về được nhà Thanh Bảo và cả hai xử gọn miếng bò tảng mà em mới mua vào hôm qua, do Thế Anh tự tay đứng bếp. Chai rượu hiện tại chỉ còn một phần ba.

Bảo, em say à? Bùi Thế Anh ngập ngừng hỏi con ma men đang chống tay vào bàn bếp để trụ vững.

Em không. Ừm... Dứt khoát đấy. Đứng còn không vững như kia mà bảo không say?

Loại vang này uống không say được. Nhưng người trước mặt hắn thì đang như cái hũ chìm mất rồi. Vậy là do tửu lượng kém. Hmm... Kém đến nỗi uống vang đỏ mà cũng say được thì sau này chắc phải cấm mấy lời mời giao lưu thôi. Bùi Thế Anh lẩm nhẩm toan tính.

Vậy thì... Bảo ơi, anh về nhé? Lần đầu sang nhà mà ngủ lại thì không phải phép. Bùi Thế Anh có thể xấu trong mắt mọi người, nhưng trước mặt Bảo thì không được đâu.

Thế Anh muốn về thật à? Bên ngoài lạnh lắm, anh không mang theo áo khoác mà... Con Báo này đang tính giăng bẫy hắn sao?

Vậy cởi cái hoodie em đang mặc ra cho anh mượn đi...

Thanh Bảo ngơ ngác nghĩ nghĩ, ra chiều đăm chiêu lắm. Rồi không nói lời nào, em luồng tay xuống gấu áo, toan cởi ra thì hắn đã nhanh hơn, không hiểu làm kiểu gì, lại chui vào bên trong áo.

Chiếc áo quá khổ còn chưa được cởi ra khỏi người em, lại bị hắn cố tình chèn thêm bản thân vào, trùm luôn cả hai mái đầu bên trong. Tay hắn khẽ khàng ôm lấy eo trần của em bên trong. Hai tay em vẫn còn ở tay áo chưa kịp tuột ra, lại bối rối không biết đặt ở đâu, xuyên qua một lớp áo, ôm lấy cổ hắn.

Bên trong chiếc hoodie khi này trộn lẫn hơi thở của cả hai, mùi nước hoa, mùi men say và cả mùi khói thuốc lá. Vờn quanh chóp mũi của Thanh Bảo là hương gỗ tuyết tùng ấm áp cùng xạ hương cay nồng... Em yêu chết cái cách Bùi Thế Anh cọ chóp mũi của hắn vào hình xăm giữa hõm cổ em hôn lên.

Bảo. Anh thích em. Mình thử ở bên nhau được không?

Thanh Bảo bị nhột khi hắn vừa thả mấy nụ hôn lên cổ vừa nói, hơi nóng phả lên mấy vùng nhạy cảm khiến em co người lại, cười khúc khích.

Ừm... Sáng mai. Sáng mai hỏi lại em được không? Vì bây giờ em không nghĩ được gì nữa đâu...

Vậy là chỉ vì chờ đợi được hỏi một câu hỏi, mà Bùi Thế Anh đêm đó sập bẫy, ngủ lại cùng Báo Nhỏ.

Để rồi sáng hôm sau khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi mắt cong cong cùng nụ cười của em.

Em nghĩ kĩ rồi. Mình thử ở bên nhau cũng không phải là ý tồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro