oneshot

*Fanfic thuộc phạm trù vùng xám -> Không đại diện bất kì yếu tố đời thực nào,xin đừng áp yếu tố fanfiction vào đời thật !!!! ĐỌC KỸ ĐỌC KỸ!!
.
.

'Mặn quá'
Tiếng rên khe khẽ giữa bầu trời u uất một màu xám xịt,khi mà ngư dân đã sơ tán gần hết về nhà tránh bão,yên tĩnh quá!Nhưng cũng đôi khi,vài con gió rít lên một cách xất xược lướt ngang tai những người ngoan cố ngắm nốt cái khung cảnh hẩm hiu này.
"Về đây, anh không nói nhiều đâu"Chàng trai nhăn mặt nhìn về hướng cậu con ngồi co ro bên giỏ cá, ngón tay trỏ vẫn còn hí hoáy một nét thật dài trên cát để vẽ cái gì đấy cũng chẳng rõ
'Em chẳng về, mặc anh'Cậu vẫn ngồi đấy nhưng gương mặt lại phụng phịu rõ rệt. Chốc chốc,nước biển vỗ bờ tung toé cả ra,bắn cả vào mắt cậu cay xè đến khó chịu.Thế nhưng vẫn thế,một dáng ngồi cô đơn và buồn bã đến nao lòng
"Sao?Dỗi cái gì hả?..Con vợ?"Chàng trai lớn tuổi áp hai bàn tay vào má người tuổi nhỏ hơn, cố căng ra một nụ cười mà em vẫn thường hay làm, đấy mới là thứ Quang Anh thấy dễ thương nhất mà không ai sở hữu được trừ Đức Duy
'Thôi đi lại chả con vợ..Ba hoa xảo bịp lừa em, em lại chẳng buồn nói chuyện anh nữa'Nom có vẻ chiêu trò dỗ ngọt có tác dụng, em không đẩy cái ôm sau của anh đến nhưng có lẽ người ta vẫn còn dỗi lắm, cái điệu bộ chẳng nhìn vào mặt đối phương mà ngó lơ như này thì Quang Anh biết dỗ sao đây
"Sao thế cưng? Anh làm gì sai à?"Quang Anh nâng mặt em lên trước mình, để mắt đối mắt với em. Anh ghét cảm giác này, cái thứ khó chịu cứ len sâu vào từng nơ ron não anh khi không biết được cảm xúc của em nhỏ, không biết được liệu em đang vui,đang buồn hay em chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của anh nữa. Điều đó làm lòng Quang Anh thắt lại hơn phân nửa
'Đừng nhìn, em không muốn ai biết cảm xúc của em' Thế rồi, em gạt tay đối phương ra, cố gắng xoay người để chạy thật nhanh nhưng không kịp, anh lớn đã kịp chế ngự em dưới thân. Cơn sóng và mọi thứ đều như chuẩn bị xuất phát một cách thật nhanh cho cơn bão lớn thế nhưng, không gian lẫn thời gian giữa họ như đang ngừng lại hoặc có lẽ rằng chỉ họ nghĩ thế
"Ngoan nào cưng, bé nhỏ phải nghe lời người lớn chứ?...Anh không muốn chúng ta cứ im lặng mãi đâu"Quang Anh áp chế người dưới thân, cuốn lấy đôi môi đang mấp mé một cách nhanh chóng như kẻ săn mồi, thuần thục dạy dỗ em cách 'người lớn' đưa nhau vào cơn say tình để rồi lấn sâu vào nó một cách trói buộc, không tìm được đường mà lẩn trốn. Hai cánh môi nóng hổi áp vào nhau bịn rịn, như chẳng muốn chia ly, chiếc lưỡi của kẻ lớn luồn lách vào từng ngách như muốn dò xét tâm trí em, muốn xé rách bản thân đối phương để xem những gì mà em đang cố giấu che là gì, để rồi mớ suy nghĩ bòng bong cũng được giảm đi phần nào khi mưa đến, hai thanh niên cuốn quýt chạy vào trong căn lều bỏ hoang gần đấy trú tạm.
"Em có ướt nhiều không?....Lại gần anh ôm cho ấm" Quang Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, dang tay thật rộng chờ đợi em bé của mình đến và không phụ lòng sự mong mỏi, mái đầu đỏ chui tọt vào lòng kẻ tóc vàng, hai nắm tay núp trong gấu áo mà bấu chặt vào lưng anh lớn, đôi mắt long lanh mà Quang Anh luôn nhận định ắt rằng nó phải chứa cả vạn vì sao trên giải ngân hà này, đang nhìn chăm chú vào anh
"Sao thế?...Ngoan, nói anh những gì em nghĩ đi!Chúng ta đã hứa với nhau những gì?"Anh vuốt nhẹ mái đầu hơi ẩm nước, đầu chếch nhẹ lên để hai vầng trán cụng vào nhau, mắt đối mắt. Những lúc này, Quang Anh mới cảm nhận được cái tình cảm lẻ loi mà cậu tự huyễn hoặc ra khi nhìn vào sâu trong đôi mắt em.
'...Đừng đối xử như thế với em, anh xấu lắm'Đức Duy khẽ hé môi nũng nịu, em chôn mặt sâu vào lòng anh, cố tránh đôi gò má đã ửng đỏ quá nửa gương mặt, hây hây phơn phớt như quả cà mọng chín
"Nói rõ xem nào...muốn hôn anh không?"Được đà lấn tới, Quang Anh ghé môi vào đôi tai nhỏ xinh, khẽ nói vài lời "mật ngọt" dụ dỗ em nhỏ. Đứa trẻ mới lớn thử được mê tình dần đâm ra xúc cảm thèm khát được thêm, em nhắm tịt mắt, chờ đợi sự dẫn dắt từ người lớn hơn. Không đợi bất kì sự chuẩn bị nào, Quang Anh cuốn quýt áp đôi môi vào đối phương, chiếc lưỡi cũng điêu luyện mà dẫn dắt đem đến khoái cảm cho cả hai. Bên ngoài bão đến trút từng cơn mưa rào rét căm căm nhưng vẫn không thể so được với cái nóng hổi phất lên giữa hai kẻ say tình đang mê đắm nhau.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: