Chương 2. Tình đầu. [ A ]

[ Ngôi kể thứ nhất – Nguyễn Quang Anh ]

Tôi – Nguyễn Quang Anh là cậu ấm chính hiệu trong gia tộc danh giá. Cuộc sống đủ đầy nhưng vô cùng nhàm chán, tôi không có hứng thú với kinh doanh thứ tôi muốn theo đuổi là nghệ thuật.

Tôi sống một cách nhạt nhẽo như một con robot được lập trình theo ý của cha mẹ, căn nhà rộng lớn vốn chỉ có mình tôi sống, đầy nhàm chán. Tôi lớn lên với những cuộc vui, những bữa tiệc sang trọng, những quy tắc từ gia đình.

Họ ngưỡng mộ, bám theo tôi vì gì chứ ? – tiền.

Tôi bước vào ngôi trường đại học lớn, không phải vì lực học mà là địa vị. Tôi vùi mình vào cuộc vui, vào những quán club nhộn nhịp để lấp đầy sự cô độc bên trong mình.

Rồi hôm đó, tôi đang ngồi nhàn nhã xoay bút mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi nghe tiếng giáo viên càm ràm, chỉ là tôi không ngờ đến cô sẽ chuyển tôi lên trên, còn là ngồi cạnh một học bá chính hiệu.

Hoàng Đức Duy – cái tên không mấy nổi trong mắt tôi, tôi chỉ nhớ mang máng cái đứa được giáo viên khen ngợi, được tuyên dương trước trường mấy lần.

Tôi cũng không nghĩ cậu lại sợ mình đâu, nhưng khi tôi ngồi xuống cậu cứ nép sát vào một góc như con mèo nhỏ, trông buồn cười thật sự.

Cứ thế tôi và cậu nơi chuyện nhiều hơn, bản thân chẳng biết từ lúc nào lại muốn học để cậu vui, muốn theo cậu tới thư viện dù từ trước tới giờ không muốn đến, thậm chí còn cứ liên tục quan sát cậu. Tôi thích nói chuyện với cậu.. và thích con người cậu.

Duy không như những người khác, cậu hiền, mềm như bún, chân thật, cậu chính là nguồn động lực để tôi tới trường mỗi ngày, để tôi học.

Tôi tham gia nhiều cuộc vui nhưng chưa từng yêu đương hay hứng thú với ai cho nên cũng chẳng hiểu rõ bản thân suy nghĩ thế nào, cảm nhận ra sao.. cứ thế mà sống, mà bên cậu.

Kì thi học kì đến, giáo viên xếp cậu kèm tôi học và đương nhiên ý kiến đó là do tôi đưa ra. Không phải ham học chỉ là nhớ cậu lắm, chẳng hiểu sao muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn gặp cậu mỗi phút mỗi giây.

Cậu đến – vẫn khuôn mặt đó, cậu ngồi cạnh giúp tôi học bài. Trong đầu tôi thật sự chẳng nghĩ được gì cả, cứ gần lại để nhìn cậu rõ hơn. Khi thấy cậu giảng xong bản thân mới quay xuống nhìn sách, lúc ngẩng lên thì thấy cậu đang nhìn mình, khoảng cách gần vô cùng tận, má cậu hơi ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu. Tôi cứ thế tiến gần, chẳng thấy cậu có ý định quay đi, tôi thuận thế áp môi mình lên môi cậu.

nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào.

Tôi không giỏi thể hiện tình cảm nhưng nụ hôn đó là tôi muốn cậu hiểu "tôi yêu cậu."

Từ hôm đó tôi sống vì cậu, tôi chăm cậu, tôi bám cậu. Bản thân nghĩ rằng nụ hôn đó là lời tỏ tình rồi.. định bụng thi xong sẽ thật lòng nói với cậu.

Tôi không cho phép ai dám đụng vào Duy của tôi, cũng chẳng đi club nữa chỉ cạnh cậu, lâu lâu còn muốn đem cậu về nhà mình ấy !!

Tôi chẳng hiểu sao lại mong tới ngày thi.. à không, là thi xong chứ, còn một hôm nữa là chúng tôi thi xong.

Như thường lệ tôi tới trường đem theo đồ ăn sáng cho cậu nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, tới lúc thi xong mới nghe giáo viên nói cậu đã nghỉ học.

Lòng tôi khẽ nhói lên, hối hận, tôi nhận ra bản thân thật sự rất yêu cậu, không thể xa cậu được..

Cậu chẳng nói gì cứ thế mà rời đi, cậu không xem tôi là gì cả sao.. dù chỉ với tư cách là một người bạn.

Tôi thu mình lại, gắng gượng để tồn tại, tôi hận cậu vì đã bỏ tôi không một lời từ biệt.. hận cậu vì đến để tôi yêu rồi lại rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro