Chương 3. Duyên.

5 năm – khoảng thời gian không lâu cũng chẳng nhanh.

Nguyễn Quang Anh, anh đã theo đuổi được ước mơ của mình, trở thành một ảnh đế trẻ tuổi đầy tài năng với cái tên mới – RHYDER.

Còn Hoàng Đức Duy, cậu sống chật vật, thời gian và số phận đã làm cậu trở nên tiều tụy hơn, cậu trưởng thành hơn không còn dáng vẻ khép nép ngây thơ ngày xưa.

Do hai đứa em của cậu lớn, bản thân là anh, cậu luôn cố gắng cho em được đi học. Cậu được một người họ hàng xa giới thiệu cho một công việc lương ổn định.. không xem trọng bằng cấp – trợ lý nghệ sĩ.

Duy không nỡ xa cha mẹ nhưng được mọi người động viên, an ủi cậu lại một lần nữa bước chân đến chốn thành thị xa hoa.

Ngồi trên xe cậu hoài tưởng về mọi thứ.. về cái khoảng thời gian bản thân là một sinh viên với tương lai đầy tươi sáng.. về người đó.

Tình đầu là thứ khó thể phai nhòa, đặc biệt là tình dang dở. Cậu ăn mặc một cách lịch sự bước vào trong phòng chờ.

Cuối cùng cậu cũng được nhận, cậu trở thành trợ lý cho một diễn viên trẻ tuổi mới nổi là Trần Bảo Lâm, công việc ổn định, Lâm cũng vô cùng thân thiện.

Hôm đó, cậu theo Lâm tới buổi ghi hình một bộ phim sắp công chiếu, cậu nghe nói trong phim trường có vô vàn người nổi tiếng nên khá háo hức.

Cậu bước theo Lâm vào phòng chờ để make up, bỗng có tiếng xe bên ngoài, rồi tiếng đạo diễn, mấy diễn viên khác chào hỏi.

– "Cậu Nguyễn tới rồi."

*Nguyễn?* – cậu lại nhớ tới ai kia rồi .. ngày trước anh cũng từng nói muốn trở thành diễn viên hoặc ca sĩ ..

Một vài người mở cửa phòng chờ rồi người kia bước vào, tim cậu đập mạnh, khuôn mặt trắng bệch cố né đi.. vì người cậu thấy thật sự là anh – Nguyễn Quang Anh.

Tất nhiên cậu có né thì anh vẫn thấy được, anh khựng lại như cố khẳng định rằng – Đức Duy thật sự đang ở đây. Nhưng tâm trạng anh bỗng trở nên hơi khó chịu khi thấy cậu đưa tay lau mồ hôi cho Lâm, anh tiến lại gần.

– "trợ lý của cậu sao?" – giọng trầm khàn.

Lâm bên kia được một phen hú vía, được nói chuyện với ảnh đế đâu phải dễ.

– "dạ.. dạ chào anh, à.. vâng là trợ lý của em."

Đức Duy bên này thì được một phen hú hồn, mặt trắng bệch cúi gằm.

– "cho tôi trợ lý của cậu đi, tiền hợp đồng tôi đền." – lười biếng nói, chẳng chút kiêng dè.

Lâm hơi bất ngờ quay qua nhìn cậu.

– "cái này.. anh phải hỏi Duy xem cậu ấy đồng ý không ạ.."

Cậu giật mình khi nghe anh thẳng thừng nói chẳng chút ngượng miệng, định phản bác thì hắn lại phán một câu.

– "về làm trợ lý cho tôi, tôi trả gấp đôi." – anh nhàn nhạt liếc nhìn cậu.

Đức Duy cứng họng.. dù không muốn nhưng biết sao giờ.. cậu cần tiền !! Thế là cậu chính thức trở thành trợ lý của crush cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro