Chương 5. Ghen.
Hoàng Đức Duy ngượng ngùng chạy vội ra bên ngoài không may va phải Trần Bảo Lâm, theo phản xạ mà rối rít xin lỗi.
– "aa-.. xin lỗi.. xin lỗi -"
– "Duy, cậu làm gì mà cái mặt đỏ lè vậy ? Còn đi đứng ngơ ngơ ngác ngác nữa." – Lâm xua tay, khẽ cười.
Đức Duy khi nghe là giọng anh thì mới thở phào ngẩng lên, họ không đến mức gọi là thân nhưng cũng không phải là không có mối quan hệ.
– "à.. có sao đâu..". – gãi đầu ái ngại.
– "cậu làm việc ổn chứ.. anh RHYDER nổi tiếng lắm nên làm việc áp lực lắm đấy."
cậu cười mỉm. – "cảm ơn, tôi ổn mà, làm lâu rồi cũng sẽ quen."
– "mà cậu với anh ấy quen nhau sao? tự dưng vừa nhìn đã muốn cậu làm trợ lý." – Lâm thắc mắc hỏi.
Đức Duy chột dạ gãi má. – "quen..quen gì chứ, không có.. tôi cũng thắc mắc như cậu.."
– "chắc do Đức Duy có sức hút nhỉ?" – anh cười chọc, khẽ đẩy vai cậu.
Đức Duy hơi ngại, xoa gáy cười trừ.
– "Hoàng Đức Duy." – giọng nói từ phía trong phát ra, là của hắn. Giọng không lớn nhưng đủ để khiến người khác buộc phải lắng nghe.
– "tôi vào trong trước nhé." – vội chạy vào bên trong.
Đức Duy vừa mở cửa đã bị một lực mạnh kéo khiến cậu áp lưng vào tường, hai tay bị ghì chặt bên trên, ánh mắt cậu hoảng loạn.
– "nè.. làm gì vậy !? đây là phim trường."
hắn dường như chẳng cho bất kì chữ nào lọt vào đầu, Quang Anh khẽ cúi kéo gần khoảng cách với Đức Duy. Giọng hắn khàn khàn nghe như tra khảo.
– "thân quá ha?"
– "?" – dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của Hoàng Đức Duy, thân gì ? ai thân ?.
– "cậu chập mạch à, Quang Anh?"
Dường như không phải câu trả lời hắn muốn, như cũ hắn chẳng cho lọt tai. – "cậu với cậu diễn viên kia quen nhau lâu chưa?"
Đức Duy hơi nhíu mày, đâu có liên quan tới Quang Anh? nhưng giờ mà không trả lời chắc hẳn lại nổi cơn khùng lên quá.
– "không lâu.. gần đây."
– "ồ? sao trông như kiểu thân lâu lắm rồi ấy. Người ngoài còn tưởng yêu nhau." – giọng hắn pha chút mỉa mai.
– "có yêu hay không thì cũng mặc kệ tôi." – bực mình phản bác, Đức Duy ghét cái giọng điệu mỉa mai đó của hắn.
– "vậy là cậu yêu nó rồi?" – đột nhiên hắn siết chặt tay cậu, giọng trở nên lạnh đi.
– "buông ra.." – mặc kệ lời hắn cậu cố gắng giãy dụa thoát ra.
– "Hoàng Đức Duy, cậu bỏ tôi để theo thằng đấy à?"
Câu nói khiến cậu khựng lại, thật sự không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện lúc đó. Khiến Đức Duy chẳng biết trả lời làm sao cho phải.
– "nói." – hắn gằn giọng, đáp lại là sự tránh né của cậu.
– "hah.. đến tận bây giờ cậu cũng chẳng chọn giải thích với tôi." – hắn buông tay cậu ra rồi thẳng thừng bước ra ngoài.
Bỏ mặc Hoàng Đức Duy ở đấy với dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro