18. Trời đẹp lắm, phải không?

Hai ngày cuối tuần trôi qua tựa một vết thương hở chưa kịp đóng miệng.

Từ sau cuộc gặp gỡ đó, cậu không nhắn, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Quang Anh.

Có những tổn thương không đến từ lời nói, mà đến từ chính cảm giác mình không thể bảo vệ được người mà mình thương nhất. Dường như có một thứ hổ thẹn xen lẫn đau khổ cứ nghẹn lại nơi lồng ngực, đau đến mức Đức Duy chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng từng cơn.

Cậu ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn phủ xuống một vệt sáng vàng nhạt, mỏi mệt và đơn độc như chính bản thân cậu lúc này.

Sách vở trải đầy ra trước mặt, mở đến những trang quen thuộc, nhưng mọi dòng chữ dường như đang tan ra, nhòe nhoẹt như vết mực cũ bị nước làm loang.

Mỗi lần đưa mắt nhìn xuống trang giấy, câu hỏi ấy lại hiện ra lặp đi lặp lại, như một tiếng kêu gào không người hồi đáp. Vô vọng.

"Mình phải làm sao đây?"

Ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua những tán cây khô khốc. Tiếng lá quệt vào nhau, như thể đêm nay dài hơn mọi đêm từng có trong đời cậu.

Nhưng rồi Đức Duy nhớ lại buổi sáng, khi Quang Anh cúi xuống buộc lại dây giày cho mình mà không nói gì.

Nhớ khi anh trùm chiếc mũ hoodie lên phủ kín đầu cậu, và đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm.

Nhớ cả ánh mắt lấp lánh của anh khi nói: "Chỉ một. Là cậu."

Và chính vì những điều đó, Đức Duy biết mình sẽ không bao giờ muốn là người khiến đôi mắt ấy nhòe đi vì giọt lệ tràn. Cậu không thể làm tổn thương Quang Anh. Nhưng cậu cũng không thể đánh lại thế giới của người lớn chỉ bằng đôi tay trần.

Cậu chống tay lên trán, cổ tay run nhẹ, rồi run rõ hơn. Bàn tay còn lại siết chặt góc quyển sách như để giữ tim mình không vỡ vụn ra thành tiếng.

Không thể bảo vệ, nhưng cũng không thể buông tay.

Không thành hành động, không hóa thành nước mắt, nhưng chính sự giằng xé ấy mới là thứ khiến cậu đau đến không thốt nổi nên lời.

Đêm đó, Đức Duy không ngủ.

Cậu ngồi suốt bên cửa sổ, nhìn trăng non dần lên đỉnh đầu như một vết cắt sắc lạnh, hằn trên nền trời lặng lẽ mà không ai hay.

Rồi lại chứng kiến ánh mặt trời lấp ló ở phía rạng đông, thay thế vị trí nơi ánh trăng đã quá đỗi mờ mịt.

.

Sáng hôm sau là ngày đầu tuần, khi bầu trời còn ngái ngủ trong lớp sương mỏng phủ quanh phố nhỏ.

Đức Duy mở cửa ban công ra thì thấy Quang Anh đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, tay bỏ túi, lưng tựa vào cột đèn ngay trước cửa khu nhà cậu.

Đôi giày thể thao đã ẩm vì sương sớm, nhưng anh lại không nhúc nhích. Đôi mắt lâu lâu liếc nhìn lên tầng hai, nơi một ánh đèn đã tắt từ lâu.

Mỗi vài phút, anh lại kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn.

Không sao cả.

Anh đứng thêm chút nữa cũng được. Đợi thêm chút nữa, cũng không sao cả.

Một lát sau, cánh cửa chính mở ra. Đức Duy vội vã bước tới, tay cầm balo, vai khoác áo đồng phục trắng tinh, như tâm hồn ngây thơ của tuổi trẻ.

Cậu khựng lại khi thấy bóng người vẫn đang đợi mình, và không hề có chút ý định nào như là sắp rời đi.

Ánh mắt cậu hơi giật nhẹ như thể không tin nổi. Nhưng Quang Anh không nói lời nào, anh chỉ đứng thẳng lưng, ngay trước mặt cậu, đưa tay gõ nhẹ lên trán Đức Duy.

Không đau chút nào, bởi đó chỉ như là một cái nhắc nhở:

"Cậu định trốn tới bao giờ?"

Đức Duy cúi đầu, theo phản xạ muốn tránh ánh mắt đó.

"Xin lỗi..."

"Không cần." Quang Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng rất rõ ràng từng chữ.

"Chỉ cần nói thật."

Đức Duy im lặng rất lâu. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt có chút mờ mịt như lạc vào hư không. Sau đó, cậu nhanh chóng tìm một cái cớ hợp lý nhất để thoái thác:

"Mấy hôm nay họ hàng có tiệc kỷ niệm gì đó..."

Cậu ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, như thể đang đọc lại một kịch bản cũ được lôi ra trong lúc gấp rút nhất.

"Tớ qua đó giúp một tay. Lúc nào cũng bận, nên quên nhắn cho cậu."

Lý do được chọn lựa cẩn thận, nghe qua thì không có gì bất thường. Nhưng chính sự chỉn chu đến mức gượng gạo ấy lại trở thành vết nứt đầu tiên.

Rõ ràng là có kẽ hở trong lời biện bạch của Đức Duy.

Bởi vì ai cũng hiểu, người ta có thể bận, nhưng không ai bận đến mức chỉ vài dòng tin nhắn đơn giản cũng không thể gửi đi, đặc biệt là với người mình yêu.

Mà có lẽ, chính Đức Duy cũng biết. Biết rõ rằng lời mình nói ra không đủ sức thuyết phục.

Biết rõ rằng có lẽ người kia sẽ thấy, qua tất cả những khe hở mỏng manh trong lớp vỏ mà cậu đang cố khoác lên.

Nhưng Đức Duy chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả.

Vậy mà Quang Anh lại không hỏi gì thêm, cũng không ép cậu nói tiếp. Đôi mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào con ngươi người đối diện một lúc lâu, rồi anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến phát điên:

"Lần sau đừng thế nữa. Tớ lo lắng đấy."

Đôi bàn tay họ lại tìm thấy nhau như chưa từng rời xa.

Cậu mím môi, không dám nhìn anh, cũng không định rút tay lại. Yên lặng tận hưởng sự ấm áp vốn dĩ chẳng thuộc về mình.

Trong tích tắc, Đức Duy thực sự muốn bật khóc. Cậu muốn ôm chặt người trước mặt mà nói rằng: "Tớ yêu cậu. Nhiều đến mức sợ  hãi chính mình."

Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu chỉ nắm tay anh thật khẽ, như thể sợ nếu mạnh hơn thì chính bản thân mình sẽ tan vỡ.

Và trong làn sương mỏng của buổi sáng đầu tuần, có một tình yêu không ồn ào, nhưng đang âm thầm lớn lên. Dù chẳng biết, nó sẽ sống sót được qua thêm bao nhiêu ngày nữa.

"Quang Anh, rất xin lỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro