19. Tiếng yêu kia, đành thôi
Từ sau buổi sáng hôm ấy, mọi thứ đã mơ hồ trở lại như cũ.
Họ lại cùng nhau ăn trưa ở góc sân sau trường. Ăn chung một cây kem, dù không khí lạnh của những ngày đầu năm khiến tê rần ngón tay. Cùng ngồi ở thư viện và lặng thinh viết những câu văn đậm mùi hoài niệm.
Đức Duy cười nhiều hơn, vẫn vô tư đùa giỡn với Thành An và Minh Hiếu, vẫn để Quang Anh trùm mũ áo lên đầu và đặt một nụ hôn ở trán mỗi khi trời sắp đổ mưa. Không phải vì lòng cậu đã bình yên, mà vì cậu không muốn anh phải lo lắng.
Nhưng rồi những khi màn đêm ùa về, cậu lại ngồi một mình. Đôi tay chỉ biết vừa gạt đi những dòng nước mắt lặng lẽ trào ra, vừa sắp xếp thông tin học bổng, tra cứu lệ phí, phân loại từng hồ sơ cần thiết.
Mọi thứ được cất kỹ trong ngăn kéo sâu nhất, khóa kín lại, như thể chính cậu cũng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào chúng.
Cậu đang chuẩn bị để rời đi.
Mười bảy tuổi, nhưng Đức Duy hiểu rằng, tình yêu đôi khi không phải là chuyện nắm tay đi hết đoạn đường, cũng không nhất thiết cứ phải song hành cùng nhau.
Có những lúc, nếu biết mình không đủ sức để chống lại những cơn giông đang ập tới từ bốn phía, thì lùi lại cũng chính là một cách yêu.
Chỉ cần có thể nhìn người ấy được tự do rực rỡ, như chính họ đáng lẽ phải được sống. Dù là ở nơi khác, Đức Duy cũng sẽ xem đó là đủ đầy.
.
Hai tháng cứ thế trôi qua trong cái ấm áp nhẹ nhàng của mùa hạ cận kề, nhưng trong lòng Đức Duy là cả một cơn mưa bụi dài chưa từng dứt. Không lớn mà cứ rả rích mãi, khiến ai cũng vội vàng chạy theo thời gian.
Ngày qua ngày vẫn cậu lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ. Mỗi tối, sau khi làm xong bài tập, cậu lại lật từng trang tài liệu, dịch từng dòng tiếng Anh, viết từng bản lý lịch như thể đang viết ra một phần đời của mình.
Phần đời không có Quang Anh tồn tại.
Đôi khi cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng không còn tròn trịa như hôm trước. Và trong những đêm như thế, cậu chỉ biết dùng những lần tự vấn để bóp nghẹt trái tim đang dần rỉ máu:
"Liệu người ta có thể yêu một ai đó đủ nhiều, để chấp nhận biến mất khỏi thế giới của họ không?"
Đức Duy vẫn cười rất nhiều. Nhưng mỗi lần quay đi, cậu lại thầm đếm từng ngày.
Còn 42 ngày nữa.
Còn 33.
Còn 25.
Còn 14.
.
Cho đến hôm kia, khi Quang Anh đưa cậu hộp quà nhỏ vào giờ nghỉ trưa, cũng chẳng thấy anh nói là nhân dịp gì. Chỉ biết là, bên trong có một chiếc móc khóa hình cây đàn piano tí hon bằng gỗ, khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp rất mờ: "Reste, si tu m'aimes"
Nghĩa là: "Hãy ở lại, nếu em yêu anh."
Đọc xong dòng ấy, Đức Duy suýt không thở được, cậu tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Vốn dĩ cậu không biết tiếng Pháp. Nhưng Quang Anh lại từng nói rằng, nếu hỏi anh ngôn ngữ nào chất chứa nhiều nỗi đau đẹp nhất trên đời, có lẽ anh sẽ chọn tiếng Pháp. Vì lẽ đó, cậu quyết định tìm hiểu thứ tiếng khiến anh si mê đến thế.
Đức Duy siết chặt hộp quà trong tay, môi không thể ngừng run lên:
"Cảm... cảm ơn cậu."
"Nhưng mà, cái này... Cậu muốn nói gì à?"
Đức Duy tự nhận xét bản thân là người ít khi che giấu sự thật. Nhưng hóa ra, một khi đã bắt đầu, cậu lại toàn chọn những điều dối trá đến tận cùng đớn đau.
Làm tổn thương cả hai.
Giống như lần này.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt như hàng tá chiếc đinh sắt ghim vào tấm gỗ mục.
"Duy. Tớ biết hết."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của Đức Duy như đông cứng lại. Cậu đứng yên, không thở nổi. Mỗi hơi thở như một mũi kim nhỏ chọc vào lồng ngực. Tay siết chặt chiếc hộp quà nhỏ đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Tim cậu đánh rơi một nhịp.
Không, phải là ba, là năm nhịp. Là cả đoạn giai điệu từng vang lên mỗi khi thấy anh bước đến.
"Cậu... biết hết?" Giọng Duy nhẹ như gió thoảng qua đồng cỏ. Nhẹ đến mức chính cậu cũng chẳng tin nổi mình đã hỏi điều đó.
Quang Anh không rời mắt khỏi cậu.
"Tớ biết... hôm ấy mẹ đã tìm cậu. Tớ biết bà ấy không thích mẹ cậu. Biết bà đã nói ra những lời rất khó nghe."
"Duy... Tớ xin lỗi."
Một luồng khí lạnh tràn xuống từ đỉnh đầu, chạy dọc sống lưng Đức Duy. Cậu khẽ lùi lại nửa bước, như thể có một bức tường vô hình đang đổ ập xuống.
Chỉ có vậy thôi sao?
Cậu mím môi. Trong lòng vang lên một tiếng "bụp" rất khẽ, tựa dây đàn căng cứng đã đứt phụt giữa bản nhạc chưa dứt.
Vậy là anh vẫn chưa biết.
Không biết về lời đề nghị ấy. Không biết về chuyến bay đã đặt, cũng không biết về những ngày cậu lặng lẽ thu dọn, từng chút từng chút một, để sẵn sàng rời khỏi nơi này.
Đức Duy thở khẽ ra, như thể vừa trút được một gánh nặng lớn. Nhưng ngay sau đó, một khoảng trống rỗng khó hiểu lại chậm rãi ngấm vào lồng ngực cậu, lan ra như mực nước tràn trên giấy.
Tự nhiên cậu lại muốn anh biết tất cả.
Tự nhiên cậu lại muốn có một lý do đủ lớn để được ở lại.
Mà tiếc thay, từ đầu đến đến cuối chỉ có mỗi cậu.
Một mình cậu, với quyết định một chiều. Một mình cậu, với những nỗi sợ không gọi tên.
Chẳng có ánh nắng nào đổ qua ô cửa, in bóng hai người lên nền gạch sáng như khung phim cũ. Chỉ có trái tim Đức Duy lại tối giữa một buổi chiều không thể tạnh mưa.
"Tớ xin lỗi vì đã không biết. Xin lỗi vì không kịp ngăn chuyện đó xảy ra." Quang Anh khẽ nói, tay siết nhẹ lấy cổ tay cậu.
Anh đã không ít lần dằn vặt bản thân, vì sao lại để người mình yêu phải chịu thiệt thòi đến như thế.
"Tớ sẽ nói chuyện với mẹ. Tớ sẽ làm mọi thứ để..."
"Đừng." Đức Duy cắt lời, nụ cười mỏng nhẹ hiện trên gương mặt sáng sủa của cậu thiếu niên, nhưng bàn tay đã run lên không kiểm soát.
"Thật sự không cần."
"Quang Anh, tớ không giận mẹ cậu. Bà ấy rất lo lắng cho cậu. Tớ hiểu."
Hiểu đến mức làm tổn thương chính bản thân mình.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng như nước mùa xuân, nhưng lại chất chứa những tầng sỏi đá sâu không thấy đáy.
"Tớ không cần bất kỳ ai lo cho tớ... nhất là xuất phát từ những người làm cậu tổn thương."
Tim Đức Duy run lên lần nữa.
"Nhưng Quang Anh, cậu cần họ, cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Cậu phải có một cuộc sống tốt đẹp như cậu mong muốn."
Những lời ấy Đức Duy không nói ra. Nhưng từng câu, từng chữ đều như đang khắc sâu vào tâm khảm cậu. Như để nhắc chính cậu nhớ rằng, không được phép ích kỉ.
Cậu quay mặt đi, để anh không thấy ánh nhìn của mình đã bắt đầu ẩm ướt.
Cậu muốn bước đi, muốn chạy trốn khỏi khoảnh khắc này. Nhưng tay anh vẫn nắm tay cậu, vững vàng như một vết xăm ghì chặt vào da thịt.
"Duy, cậu cứ yên lặng như vậy... tớ sẽ không biết phải làm gì đâu."
Giọng Quang Anh nhỏ lại, như đang nói với chính mình. Và có lẽ cũng là lúc Đức Duy biết, rằng mỗi lần anh lùi bước để nhường cho cậu một nhịp thở, là một lần anh đau hơn bất kì ai.
Nhưng chính vì vậy, cậu càng không thể để anh chịu tổn thương thêm nữa.
"Quang Anh. Thật lòng đấy. Tớ rất mong cậu được sống cuộc đời mình muốn."
Đức Duy khẽ cất lời, đôi mắt ở đâu lại ngập tràn dũng khí, nhìn thẳng vào người cậu yêu, nói rõ ràng từng chữ:
"Thế nên... đừng để ai, kể cả tớ, khiến cậu phải đánh đổi bản thân. Nhé?"
Câu đầu, là một cái mỉm cười mang theo nước mắt.
Câu sau, là lời chúc có hình hài một lần buông tay.
Ánh mắt Quang Anh trôi vào từng lớp khói mông lung mờ mịt. Anh không rõ lắm Đức Duy đang muốn gửi gắm điều gì.
"Vậy còn cậu?" Quang Anh thì thầm, tay anh chạm nhẹ lên gò má nóng ẩm của đối phương.
"Còn cậu, cậu muốn sống cuộc đời nào?"
Đức Duy đứng chết lặng.
Cậu rõ ràng biết câu trả lời, nhưng đó là một câu trả lời không được phép cất thành tiếng.
Cậu sẽ là điểm yếu, là cái gai, là vật cản trên con đường mà anh buộc phải bước đi.
Cậu sẽ là lựa chọn mà Quang Anh không đáng phải mang trên mình.
Và rồi, giữa tất cả những khả năng viển vông ấy, Đức Duy khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một đường rạng rỡ nhất sau những bộn bề, kể từ khi ông trời giáng đau thương xuống đôi vai này.
Giọng Đức Duy ngọt ngào như giọt mật ong rơi vào ly trà đắng, khiến không khí dần ấm áp trở lại:
"Tớ ấy hả..."
"Tớ vẫn sẽ rất, rất thích cậu."
Thích đến tận cùng của cơn đau, ngay cả khi không còn được gọi tên người ấy trong giấc mơ.
Nhưng nếu tình cảm này nhất định phải kết thúc bằng đổ vỡ, thì Đức Duy thà để trái tim mình nổ tung thành một dải ngân hà nơi xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro