36. Dịu dàng của anh
"Hoàng Đức Duy... anh thực sự rất nhớ em."
"Sáu năm rồi... Ở nơi này, hình bóng em chưa từng phai mờ."
.
Căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng như đang nín thở cùng Đức Duy.
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng sau câu nói ấy.
Hoặc là, ngay bên tai đang ong ong quá nhiều tiếng ồn, đến mức tất cả chúng đan chéo vào nhau, biến thành một thứ im lặng đặc quánh.
Đức Duy đứng yên, đôi mắt mở to, sống lưng căng cứng như thể mọi dây thần kinh đều đang gồng lên chống lại một điều gì đó đang muốn tan chảy trong ngực.
Người vừa thốt ra câu ấy, chính là Quang Anh, không sai vào đâu được.
Đức Duy không biết câu "Anh nhớ em" đó là lời nói lộn xộn từ một kẻ say, hay là tâm tư thật lòng từ một trái tim đã gồng gánh quá nhiều nhớ thương.
Cậu còn đang mải mê chìm trong những suy tư, thì Quang Anh lảo đảo một bước, khuôn mặt khẽ nhăn lại như vừa bị giáng vào đầu một búa thật mạnh.
Và rồi anh đổ ập cả người về phía trước.
Đức Duy giật mình đưa tay ra đỡ lấy, mùi rượu thoang thoảng pha lẫn hơi thở quen thuộc áp sát vào cổ cậu.
Đức Duy phải gồng mình giữ vững, vì toàn bộ trọng lượng của thân hình ấy đang đổ dồn vào cậu.
Hơi nặng, nhưng lại rất ấm.
Ngay lúc đó, một vòng tay bất ngờ luồn qua eo cậu, ôm trọn cả người vào lòng.
Anh mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Rồi bằng cái giọng trầm khàn trong hơi men, anh nửa đùa nửa thật:
"Sao không trả lời? Anh nói chưa đủ thành ý à?"
"Để anh nói lại nhé?"
Đức Duy thoáng nét bối rối, mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt đã dần dịu xuống, hòa tan trong sự cố chấp đầy yêu thương đó.
Giọng cậu nhỏ đến mức như mắc kẹt lại ở cổ họng:
"Tôi cũng nhớ cậu..."
Khoảnh khắc đó, Quang Anh khựng lại, anh ngẩng đầu lên, mắt khẽ nheo lại như muốn xác nhận lại câu nói ban nãy.
"Em nói gì cơ?"
Đức Duy khẽ hắng giọng một tiếng, lùi nhẹ nửa bước để giữ khoảng cách. Nhưng tiếc thay, trong vòng tay kia, cậu chẳng trốn đi đâu được cả.
Và cậu nói, cố che đi nỗi ngượng ngùng:
"Cậu là đồ ngốc à?"
"Bị thương rồi còn không chịu sơ cứu. Nửa đêm chạy tới đây làm ồn."
Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, cười khẽ bên tai cậu.
Hơi thở anh phả ra ấm ấm, mang theo men rượu và những ký ức rất thân thuộc:
"Không đợi nổi trời sáng để được gặp em."
Đức Duy chết lặng, mặt đỏ đến tận vành tai.
Quang Anh khi ấy lại phát hiện ra một điều thú vị, đó là Đức Duy vẫn vậy, vẫn rất dễ đỏ mặt như năm ấy.
Và vẫn thật đáng yêu.
Câu nói ấy mềm mại, khẽ chạm vào hai trái tim, của hai người vừa bơi qua giông bão, cuối cùng cũng đặt chân lên bờ cát mềm.
.
Quang Anh vẫn ôm lấy Đức Duy, chẳng hề có ý định buông ra, cũng chẳng nói thêm gì.
Vòng tay anh siết lại nhẹ đến mức tưởng chừng như không có, nhưng lại khiến người kia không thể nào rời đi được.
Đức Duy đứng im, không dám động đậy.
Tim cậu đập nhanh như người vừa tham gia cuộc thi chạy bộ đường dài. Trong bóng đêm dịu lại bởi ánh đèn trần vàng nhạt, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng:
"Quang Anh, được rồi, buông ra đi. Để tôi sát trùng vết thương cho cậu."
Câu nói như một sợi chỉ mong manh kéo cả hai về với thực tại.
Quang Anh dường như có chút tiếc nuối, rồi vẫn ngoan ngoãn buông tay, để cậu thoát ra khỏi vòng ôm.
Ngay khi vòng vây của Quang Anh nới lỏng, Đức Duy không chần chừ mà chạy thẳng vào phòng ngủ, với lý do là đi tìm hộp y tế.
Nhưng đó chỉ là cái cớ, nhằm che đậy cho khuôn mặt đang nóng bừng bừng giữa một buổi đêm, mà ngay khi gió đông của Sài Gòn còn chưa dứt.
Vài phút sau Đức Duy bước ra, tay ôm một chiếc hộp với đủ các lại bông băng.
Quang Anh đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa phòng khách, hai tay đan chéo, cơ thể dường như đã dần tỉnh táo khỏi cơn say.
Dưới ánh đèn, vết xước trên má anh nổi bật trên khuôn mặt với các đường nét vốn hài hòa.
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bắt đầu sát trùng bằng cồn.
Miếng bông gòn chỉ vừa kịp được đưa đến sát vết thương, Quang Anh đã vội nhăn mặt.
Đức Duy tưởng mình mạnh tay, vội rụt lại, giọng nhỏ đi:
"Xin lỗi..."
"Không sao." Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không rời lấy một giây.
Cậu cố gắng giữ ánh mắt mình tránh đi, nhưng mỗi lần tay cậu đưa lên gần mặt anh, khoảng cách quá gần lại khiến tim lỡ một nhịp.
Đôi mắt ấy, cái nhìn ấy, bao năm trôi qua rồi, vẫn khiến cậu hoảng loạn như quay lại trong những năm tháng yêu đương rực rỡ.
Một lúc sau, Đức Duy hạ tay xuống, nhẹ giọng:
"Xong rồi."
Vừa dứt câu, Quang Anh liền buột miệng:
"Nhanh thế à?"
Đức Duy không đáp, cậu cụp mắt xuống, đôi môi mím nhẹ.
Cuối cùng, cậu chỉ nói:
"Không có việc gì nữa... cậu có thể về."
Tưởng rằng sẽ là một lời tiễn khách dứt khoát, nhưng cậu lại vô tình siết chặt hộp thuốc trong tay, giống như có một sự tiếc nuối đang nhè nhẹ lướt qua.
Quang Anh không vội đứng lên. Anh nhìn thẳng Đức Duy, chậm rãi mở miệng:
"Duy."
"Gọi anh đi."
Không phải là mệnh lệnh, cũng không phải lời trêu chọc. Nhưng câu ấy lọt vào tai Đức Duy, vô tình khiến trái tim cậu run lên.
Đôi mắt khẽ dao động, hàng mi dài rủ xuống như đang suy nghĩ điều gì rất lâu.
Một lúc sau, cậu quay mặt đi, tay đặt hộp y tế xuống bàn, như đang tự lẩm bẩm:
"...Vết thương còn chưa lành, gọi kiểu đó chẳng phải anh càng ỷ lại hay sao."
'Vết thương' ở đây, ý Đức Duy không phải là vết xước trên mặt Quang Anh.
Quang Anh khẽ bật cười, vươn tay chạm vào mái tóc của người trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhất trong suốt sáu năm qua:
"Ừm. Vậy, anh về đây."
Đức Duy thở dài nhìn anh bước ra khỏi cửa, thầm nghĩ có lẽ ngày mai anh sẽ quên những chuyện xảy ra hôm nay, quên cả những câu nhung nhớ anh mới vừa dành cho cậu.
Nhưng không sao cả, đối với cậu, mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy.
Cứ tưởng anh đã đi, nhưng bỗng người ngoài cửa dừng bước, chầm chậm quay người lại, nói:
"Em biết không? Có người từng hỏi anh, vì sao khi yêu ai đó, người ta lại trở nên dịu dàng như thế..."
"Lúc đó, anh không trả lời được. Thật sự là không biết."
"Bây giờ anh mới hiếu, hóa ra người ta dịu dàng không phải vì bản thân họ vốn thế."
"Mà là dù có trải qua bao năm đi nữa, ngay cả khi em không ở bên, thì anh vẫn luôn muốn nói một câu..."
"Duy, chúc em ngủ ngon."
Rồi anh như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói tiếp:
"Anh sẽ không quên đâu. Chuyện hôm nay, và những ký ức bao gồm em bên trong... Tất cả, anh sẽ luôn ghi nhớ."
"Vì vậy, em cũng đừng quên, có được không?"
Đêm ấy, Sài Gòn lại có thêm hai kẻ mất ngủ.
Nhưng lần này không còn là vì những lần nghẹn ngào, hòa lẫn với nước mắt và nỗi nhớ.
Mà cả hai, đều đang thức giấc với nụ cười, cùng những thổn thức mang tên người kia.
---------------
Mình cứ băn khoăn không biết đối với mỗi người, như thế nào mới được gọi là "ngọt" ấy :<
Nếu mọi người có góp ý gì thì cứ cmt xuống nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro