45. Giờ em đã là người nói ra

Sáng hôm sau, mẹ Đức Duy đã gọi đến, hoảng hốt hỏi vì sao lại rời nhà vội vã trong đêm rồi mất hút đến giờ chưa thấy về.

Không còn cách nào khác, Đức Duy buộc phải kể rõ mọi chuyện.

Nếu cậu nhớ không nhầm, lúc ấy mẹ đã im lặng rất lâu. Lâu đến mức Đức Duy tưởng bà đang giận thật, và không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhưng ngay khi định tắt máy, cậu lại nghe thấy tiếng bà khẽ thở dài, rồi bảo rằng:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng, cũng đừng gồng mình quá. Cần gì nói mẹ mang qua cho."

Sau đó, suốt hai ngày tiếp theo, mẹ Đức Duy thực sự đã đến bệnh viện.

Lúc thì mang theo ít quần áo sạch, khi lại là đồ ăn nóng. Có hôm cậu chưa kịp nhắn gì, bà cũng vẫn ghé qua.

Lúc nào cũng tới với lý do là: "Đi ngang nên tiện mang tới", hoặc "Ghé coi con sao rồi".

Nhưng mỗi lần như thế, bà chỉ đứng bên ngoài. Ánh mắt vô thức lướt qua khung cửa kính phòng bệnh, nơi Quang Anh vẫn đang nằm im lặng.

Bà nhìn rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bước vào. Chỉ đưa đồ cho Đức Duy, dặn dò vài câu quen thuộc rồi lặng lẽ rời đi.

Như thể chỉ cần thấy con trai mình ổn. Hoặc ít nhất, người nằm kia vẫn ổn, là đủ.

.

Hai ngày trôi qua, Quang Anh vẫn chưa tỉnh lại, còn Đức Duy thì chưa rời khỏi bệnh viện quá ba mươi phút.

Cậu mang hết cả máy tính và bảng vẽ, rồi ngồi làm việc ngay tại phòng bệnh. Dù có hơi bất tiện, nhưng đã hết cách rồi.

Đức Duy sẽ tự mình thay túi nước biển cho anh mỗi khi gần cạn.

Có những lúc cậu ngồi thẫn thờ hàng giờ chỉ để nhìn vào biểu đồ điện tim, lo sợ một nhịp nào đó sẽ bất ngờ biến mất khỏi màn hình.

Sáng hôm ấy, trời không mưa nhưng bầu trời vẫn xám xịt như thể chưa kịp tỉnh giấc.

Đức Duy như thường lệ đang kiểm tra lại tốc độ truyền dịch, tay nhẹ điều chỉnh ống dây nối vào kim truyền trên tay Quang Anh.

Cạch.

Bỗng tiếng cửa phòng bệnh bật mở. Cậu chưa kịp quay hẳn lại, thì chợt có luồng không khí lành lạnh sượt qua gáy.

Tiếng giày cao gót dồn dập giẫm xuống nền gạch men trắng loáng.

Rồi từ đâu, một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.

Chát.

Âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian khép kín, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có.

Lực đánh đủ mạnh để khiến cậu lảo đảo, lùi về sau hai bước, lưng gần như đập vào chiếc tủ cạnh giường bệnh.

Trước mặt cậu, người phụ nữa ăn mặc chỉn chu, tóc vấn cao, váy dài ôm sát người, đứng thẳng lưng như thể chưa từng đánh ai trong đời.

Sáu năm rồi, từng đường nét trên khuôn mặt bà vẫn chẳng có gì quá khác biệt.

Mẹ của Quang Anh.

Đức Duy chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, thì giọng người phũ nữ cất lên, mang theo tia sắc xảo như lưỡi dao chém trong không khí.

"Cậu đúng là cái đồ sao chổi. Sáu năm trước đã suýt mang họa đến cho nó, giờ lại mò mặt về đây làm gì? Nếu cậu còn biết xấu hổ thì nên biến mất đi, đừng để nó phải vì cậu mà tiếp tục hứng chịu những thứ tồi tệ nữa.

"Con trai tôi, cứ mỗi lần dính dáng đến cậu là y như rằng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra."

Đức Duy vẫn đứng đó, im lặng nghe bà nói hết. Cậu không cúi đầu, cũng không gồng mình lên phản kháng.

Chỉ đứng yên như một tảng đá không cảm xúc, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào bà.

Không hề tỏ ra sợ hãi, bởi cậu đã chẳng còn là cậu học sinh năm nào, dễ dàng bị đánh bật khỏi thế giới của Quang Anh bằng mấy lời lẽ cay nghiệt.

Đức Duy của bây giờ không còn dễ bị vò nhàu như tờ giấy nháp vô giá trị.

Người phụ nữ thở hắt ra một hơi, lồng ngực vẫn đang phập phồng vì nỗi tức giận chưa nguôi. Đôi mắt như muốn xé rách sự hiện diện của cậu trai trước mặt.

Một lát sau, cậu mở miệng. Giọng nói trầm ổn nhưng từng chữ đều sắc lẹm:

"Năm đó, cô đã nói với con rằng, học xong đại học thì có thể quay về. Cô cũng nói rồi khi lớn lên, con sẽ nhận ra cái thứ tình cảm học trò ngày ấy rẻ rúng đến mức nào..."

"Nhưng bây giờ thì sao? Chính con trai cô đã chứng minh điều ngược lại rằng, tình yêu của anh ấy đắt giá hơn tổng giá trị những bộ đồ cô đang mặc trên người."

"Cô là mẹ anh ấy. Biết con mình gặp tai nạn, việc đầu tiên nên làm là hỏi xem nó còn sống không, chứ chẳng phải xông tới đánh người như thể chỉ có mỗi cơn giận của bản thân là quan trọng nhất."

Nói rồi, Đức Duy nhấc chân bước đến gần bà, giọng chậm rãi:

"Cô không thích con, con hiểu, và cũng chẳng sao cả. Nhưng ít nhất, con chưa từng muốn Quang Anh phải nằm bất động trên giường như thế kia."

"Cô có thể không tin con, nhưng Quang Anh thì có. Tin đến mức chọn lái xe cả mười mấy tiếng về gặp con, rồi lại rời đi giữa cơn mưa giông. Tin đủ để đặt con vào mục khẩn cấp duy nhất trong điện thoại của anh ấy."

Cậu dừng lại một chút. Ánh mắt rơi vào người đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt kia giờ đã trở thành trung tâm của mọi vết nứt.

"Và nếu cô thực sự muốn con biến mất, thì hãy đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói. Vì chỉ Quang Anh mới có quyền quyết định điều đó."

Người phụ nữ đứng như trời trồng, sự ngạo mạn trong mắt bà rạn vỡ không thành tiếng.

Như thể toàn bộ lập luận bà mang đến hôm nay, đều đã bị bẻ gãy bởi những hiện thực quá đỗi chân thật, những lý lẽ quá mức sắc bén.

Còn có cả một tình yêu ròng rã, đậm mùi máu và nước mắt.

.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Người phụ nữ đứng đó, gương mặt không còn nét mỉa mai như trước, bà chỉ nhếch môi như thể sắp cười, nhưng cười không nổi.

Và chính vì không biết phải nói gì, nên sinh ra cảm giác thẹn quá hóa giận.

Chẳng buồn giữ lại phong thái quý phái như thường lệ, bà giơ tay lần nữa, bàn tay run lên vì bị tổn thương, vì giận dữ, vì niềm kiêu hãnh bấy lâu bị xô lệch.

Đức Duy không định né đi, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cái tát tiếp theo.

Đã từng là thằng nhóc không dám phản kháng, bây giờ vẫn sẵn sàng hứng thêm một cú tát nữa.

Chỉ là bây giờ không còn vì sợ, mà là cậu hiểu có những thứ không thể giải thích cho người chưa bao giờ chịu lắng nghe.

Giữa khoảnh khắc bàn tay đang đưa lên, vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Cạch.

Cửa phòng lại lần nữa bật mở. Tiếng giày thể thao nện gấp gáp xuống nền gạch, dứt khoát, dồn dập.

Một bóng người lao tới như cơn lốc, chắn thẳng trước mặt Đức Duy. Người đó vẫn đang xách một giỏ trái cây, cùng bó hoa nho nhỏ đến thăm bệnh.

"Đủ rồi. Bà đừng có quá đáng."

Giọng miền Nam rõ ràng vang lên, đầy gay gắt.

Người ấy có gương mặt xinh đẹp, xuất hiện cùng chiếc quần jeans, áo thun. Và... vẫn là mái tóc bạc nhạt quen thuộc, hôm nay lại nối thêm mấy sợi light màu hồng.

Ánh mắt giận dữ như sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ trước mặt.

"Nó không dám đánh người. Nó nhịn vì nó tôn trọng bà là mẹ Quang Anh."

"Nhưng tôi thì không."

Không để đối phương kịp phản ứng, người đó giơ tay giáng một cái tát xuống má người phụ nữ kia.

Chát.

Âm thanh chát chúa ấy lại lần nữa dội rền trong căn phòng bệnh trắng toát.

Gương mặt mẹ Quang Anh quay sang một bên. Đôi môi bà run lên, chẳng phải vì đau đớn, mà là vì không tin nổi điều vừa xảy ra.

Không ai từng dám đánh bà. Không một ai trong cuộc đời này, kể từ khi bà sinh ra.

"Cái tát đó, thay cho cú vừa nãy bà đánh thằng bé. Trả đủ nhé."

.

Thực ra, để nói về người tóc bạc nhạt ấy, có lẽ chính Đức Duy cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả.

Thân thiết, mạnh mẽ, bảo vệ. Tất cả đều không đủ.

Người mà từng ần cần xoa đầu khi cậu mới đặt chân về nước, và rồi nói rằng:

"Đức Duy, từ giờ em phải học cách bảo vệ chính mình. Nhưng đến khi em học được rồi, thì vẫn còn chị đứng sau lưng em, hiểu chưa?"




-----------------

Tui nghĩ là chắc đến đây mng cũng đoán được người đó là ai, thông qua mấy hint ở trên rùi hen =)))))

Hoàn toàn không phải npc đâu heeeee.

.

Hum qua tui đi fmt Duy về bùn ngủ quá nên sủi lun hnay mới ngồi viết chương mới hehe.

Hông phải lần đầu gặp Duy, nhưng mà là lần vui nhấttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro