hào quang
Khán phòng tối đi trong vài giây trước khi ánh đèn bùng sáng. Tiết mục kết thúc chương trình - "Hào Quang" - đang bắt đầu.
Giọng hát của anh vang lên, quen thuộc đến đau lòng.
Quang Anh đứng giữa trung tâm, micro trong tay, ánh sáng rọi xuống khiến cả khán phòng như nín thở. Đức Duy ngồi ở hàng ghế thứ tư, lặng lẽ như một phần của bóng tối.
Không ai biết cậu đã từng là người đứng trong hậu trường, thay anh chỉnh lại cúc áo, lau mồ hôi sau mỗi buổi diễn nhỏ. Không ai biết, khi ánh đèn còn chưa đến, Đức Duy là người đầu tiên tin rằng anh sẽ thuộc về nơi đó.
Nhưng ánh hào quang mà cậu từng nâng niu... cuối cùng lại không dành cho cậu.
-
"Nếu anh không còn đứng dưới ánh đèn này nữa... Anh có còn nhớ em không?"
Đức Duy từng hỏi vậy, trong một đêm mưa nhỏ, khi cả hai vẫn còn là sinh viên năm hai, chạy show phòng trà, cát-xê không đủ mua một bữa ăn tử tế.
"Ngốc. Sao anh quên được?" Quang Anh đã xoa đầu cậu, mỉm cười.
Hồi đó, Đức Duy hay hỏi những câu như thế, những câu mà cậu chưa đủ tự tin để tin vào câu trả lời.
Còn giờ, cậu không hỏi nữa. Vì có hỏi, cũng chẳng ai nghe.
-
Sau phần trình diễn, anh bước ra phía sau sân khấu. Ekip vây quanh chúc mừng. Ánh đèn flash chớp liên tục.
Anh cười, một nụ cười hoàn hảo. Không dư, không thiếu, đúng chất một người nghệ sĩ đã học cách sống trước hàng ngàn con mắt.
Chỉ có Đức Duy, đứng khuất sau một cánh rèm, lặng lẽ.
Cậu không tiến lại gần. Không chào, không gọi tên anh.
Cậu chỉ muốn nhìn anh một chút - thêm một chút, rồi thôi.
"Duy?"
Giọng gọi khiến cậu giật mình.
Cậu quay lại. Là anh. Là Quang Anh, không, là Rhyder.
Ánh mắt anh vẫn thế - sâu, ấm, và lặng. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa họ không còn là ba bước chân nữa, mà là một đời người - một người sống trong ánh đèn, một người mãi đứng ngoài viền sáng.
"Em đến xem à?"
"Ừ." Cậu đáp. "Em... chỉ muốn nghe nhạc chút."
"Em vẫn ổn chứ?" Anh hỏi, chậm rãi, gần như không chắc mình nên hỏi hay không.
Đức Duy gật nhẹ.
Cậu không kể về công việc hiện tại, không nhắc đến những ngày mệt mỏi khi lướt thấy hình anh trên mạng, hay mỗi lần đi ngang cửa hàng lại vô tình nghe nhạc của anh phát qua radio.
Cậu không nói gì cả.
Vì mọi điều đã không còn quan trọng nữa.
"Hôm nay anh hát hay lắm." Cậu nói, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhạt, nhưng không trách móc.
"Cảm ơn em." Anh khẽ gật đầu. Một khoảng lặng thật dài trôi qua.
Rồi, như một điều gì đó vừa thắt lại trong tim, anh nói:
"Anh từng nghĩ... nếu hôm đó, anh giữ em lại-"
Đức Duy ngắt lời:
"Anh đã không làm vậy. Và em cũng đã không đợi."
Không ai sai.
Chỉ là... họ đã không còn cùng bước nữa.
-
Một phóng sự đặc biệt về Rhyder được phát sóng. Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
MC hỏi:
"Anh từng nói có một người đã ở bên khi anh còn là một cái tên vô danh. Anh còn giữ liên lạc với người đó chứ?"
Quang Anh im lặng. Rồi khẽ đáp:
"Không. Nhưng tôi vẫn mong, nếu có dịp... tôi sẽ hát cho em ấy nghe, lần cuối."
Tối hôm đó, Đức Duy bước ngang một quán cà phê nhỏ.
Tiếng nhạc vang lên từ loa:
"Đoạn đường giờ một mình anh đi,
Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa.
Tôi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy.
Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn,
Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em."
Cậu đứng lại một lúc. Nhìn lên bảng hiệu rực sáng, rồi lặng lẽ quay đi.
Mỗi người đều có một vị trí, và vị trí của cậu chưa bao giờ là trung tâm ánh sáng.
Nhưng cậu đã từng, một lần, là nơi anh dừng lại giữa bóng tối.
Chỉ tiếc... ánh đèn khi ấy quá ngắn ngủi.
"Anh đã chọn hào quang - và em đã chọn lặng im. Không ai sai. Chỉ là... chúng ta không còn là nhau."
vịt.🤎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro