lần nữa (1)
tối thứ 6, đức duy trở về nhà sau một ngày dài ở cơ quan, quay cuồng với công việc và những mối quan hệ chốn công sở khiến cơ thể cậu gần như đạt đến giới hạn. nếu bây giờ cậu còn để não nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, có thể xe cấp cứu sẽ đến nhà cậu ngay bây giờ.
đức duy đẩy cửa vào nhà, nhìn quanh căn nhà tối om chẳng có chút ánh sáng nào, báo hiệu chủ nó đã ra ngoài từ sớm, và chẳng có bất ngờ gì từ anh người yêu. ừ thì quang anh đã đến nước mỹ xa xôi gần nửa năm, và cậu chẳng đoán được anh còn nhớ lời hứa đó không.
thả mình xuống sofa mà chẳng buồn mở đèn, đức duy để cơ thể mình lún xuống và tầm mắt mờ dần trong bóng tối. cậu hình như đoán được chuyện gì đó sắp xảy ra, và cậu không muốn đối diện với nó chút nào.
cậu nhắm mắt, chậm rãi để bản thân thả lỏng. từng kỷ niệm hiện lên trong đầu cậu như thước phim quay chậm. nhớ đến đoạn nào, cậu đều vô thức mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh cậu và quang anh đang hạnh phúc thế nào.
-------------
đoạn phim tua đến một ngày quang anh trở về nhà với tâm trạng háo hức:
"duy ơi, anh được thăng chức rồi!!!"
quang anh phóng ào vào phòng bếp mà hét lên với cậu. đức duy tay đang dọn chén đũa ra bàn cũng phải giật mình. nghe anh nói thế cậu cũng cao giọng đáp lại:
"ui thật á? chúc mừng quang anh nhá. vào ăn cơm luôn đi rồi kể em nghe với"
bữa cơm hôm đó vui vẻ và ấm áp lạ thường. bởi đức duy biết, anh đã cố gắng thế nào để có được vị trí đó. nhìn quang anh vui vẻ kể về quá trình làm dự án của anh, được khách chốt hợp đồng với giá cao hơn dự kiến, được sếp khen thưởng như thế nào, đức duy cũng không nhịn được mà vui vẻ theo.
nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. quang anh với chức vụ cao hơn đồng nghĩa với việc anh có nhiều trách nhiệm hơn. quang anh lao mình vào công việc như thể đây là lần cuối anh được sống, đức duy nhìn thấy mà xót chết đi được. vừa xót vì anh quên mất sức khỏe bản thân, cũng xót vì hình như anh cũng quên mất cậu.
mãi cho đến đầu mùa hè năm ngoái, cậu nhận được tin nhắn từ quang anh:
"hồ sơ của anh hợp lệ rồi bé ơi!!!". kèm một emoji mặt cười và hình trái tim.
đức duy nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng cậu nhộn nhạo đủ loại cảm xúc. vừa vui vì anh đã đạt được điều anh muốn, vừa lo lắng bất an lạ thường.
duy biết anh đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia, cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài là điều mà bất kỳ nhân viên nào đều mong muốn nhận được, nhưng không phải ai cũng đủ năng lực và may mắn để có được nó. may sao, quang anh lại là người đó.
sau một hồi bình tĩnh, duy mỉm cười trả lời anh:
"quang anh giỏi thế. vậy bao giờ anh đi?"
"khoảng 3 tháng nữa, anh cần thời gian bàn giao công việc và hoàn tất visa nữa"
rồi ngày này cũng đến.
những ngày sau đó, đức duy cố gắng tỏ ra bình thường. tin nhắn vẫn đều đặn gửi đến nhau mỗi ngày, không nói lời yêu thì cũng là lời nhắc nhở động viên nhau. vẫn có những buổi tối cuối tuần quấn nhau trên sofa mà thưởng thức một bộ phim yêu thích. vẫn là những kế hoạch trong tương lai, nơi mà anh và cậu hứa hẹn sẽ có nhau.
nhưng đức duy biết, có lẽ điều đó khó mà thành.
đến ngày quang anh phải đi. cả hai cố gắng níu kéo những giây phút cuối cùng còn được ở cạnh nhau. đức duy ôm siết anh, hít đầy buồng phổi mùi hương đã bên cạnh cậu bao năm nay như muốn lưu lại mùi hương này lâu nhất có thể. quang anh cũng vòng tay ôm ghì lấy cậu, như muốn khảm thân ảnh của duy vào lòng mình.
"anh sẽ về chứ?". đức duy nghẹn ngào hỏi anh.
quang anh hiểu cậu muốn hỏi gì, anh gật đầu đáp chắc nịch:
"ừm đương nhiên, anh phải về chứ. chúng mình đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng nhau mà"
thời gian đầu quang anh đi, cậu và anh vẫn liên lạc thường xuyên. quang anh sẽ hóa trẻ con mà làm nũng với cậu vì anh chưa thích nghi kịp với thời tiết, sẽ facetime cho cậu mỗi cuối tuần để cùng anh dạo trên những con phố xa lạ, ngắm những tòa nhà chọc trời và những cảnh đẹp thơ mộng của đất nước cách cậu nửa vòng trái đất.
nhưng trái múi giờ - điều ngăn cản quang anh và đức duy có những cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm nhau. công việc cả hai đều quá bận rộn để có thể cho nhau chút ít thời gian. 3 tháng nữa trôi qua, dần dà mọi thứ dường như trôi vào quên lãng...
-------------------------
đức duy nằm mãi, cậu nhớ quang anh chết đi được. nhưng kêu cậu nhắn tin với anh, cậu lại không biết nói gì. có lẽ đã xa nhau quá lâu, đến mức bây giờ một tin nhắn hỏi thăm cũng khiến cậu ngập ngừng cả nửa ngày, không biết nhắn thế nào cho trọn, có thờ ơ quá không, có mất tự nhiên quá không, quang anh có đọc không, quang anh còn nhớ tới cậu không. nếu có, sao anh cũng chẳng hỏi thăm em một lời...
bên ngoài có tiếng mưa rơi khiến đức duy choàng tỉnh dậy. rồi như chợt nhớ ra bữa ăn cuối cùng trong ngày của cậu đã cách đây 10 tiếng trước, cậu vớ lấy điện thoại định đặt đồ ăn bên ngoài thì nghe có tiếng bấm mật khẩu cửa nhà.
đức duy hồi hộp nhìn ra ngoài cửa, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. hình như... yêu dấu của đời cậu đã về rồi.
quang anh lạch cạch kéo vali vào nhà, tay theo thói quen bật công tắc đèn cạnh tủ để giày, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập cả gian phòng. quang anh trừng mắt bất ngờ nhìn đức duy đang thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn mình, anh lên tiếng hỏi:
"duy, sao giờ này chưa ngủ nữa vậy em?"
duy vẫn chưa thôi hoảng hốt. tình huống gì đây, không phải em đói quá mà hoa mắt rồi đấy chứ? sao quang anh lại ở đây giờ này? sao anh về mà không nói cậu biết? cậu nên nói gì bây giờ? sao lâu rồi anh không nhắn gì cho em? em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? anh còn... yêu em không?
câu hỏi cuối cùng bật ra trong suy nghĩ làm cậu giật mình. câu hỏi đó đã như cái dằm trong tim cậu suốt mấy tháng nay, mỗi lần nhớ đến thì cái đau âm ỉ lại lan khắp lồng ngực cậu. giờ đây, người có thể rút cái dằm ấy ra đã đứng trước mắt cậu đây rồi.
nhìn dáng vẻ sững sờ của đức duy làm quang anh thấy hơi khó tả. không phải là anh về bất ngờ quá nên cậu sốc tới á khẩu luôn rồi đấy chứ?
bỗng duy đứng bật dậy, nhưng cơn choáng váng nhanh chóng ập tới làm cậu loạng choạng ngã ngược lại sofa. quang anh trông thấy người yêu tiều tụy xanh xao thì lo lắng chạy đến bên cậu.
"này duy ơi em làm sao đấy? lại bận công việc mà quên cả ăn đúng không?"
"được rồi em ngồi đây đi, anh nấu chút gì cho em ăn nhé. nhanh thôi, em chờ anh một tí"
rồi chẳng để đức duy kịp phản ứng, anh nhanh chóng mở tủ bếp pha nhanh một cốc trà đường rồi mang ra cho cậu. đức duy tay cầm cốc trà anh đưa, mắt vẫn cứ dõi theo bóng lưng anh loay hoay trong bếp, hớp một ngụm nước trà âm ấm trôi xuống cổ họng, lòng cậu cũng như có dòng nước ấm chảy qua.
cũng chẳng có gì cao siêu, một bát mỳ nấu với cà chua, ít khóm và thịt băm được mang ra. quang anh nhìn đức duy chầm chậm cho từng đũa một vào mồm khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm mà thở dài:
"anh định cho em bất ngờ, mà anh cũng nhận được bất ngờ không kém luôn đấy duy ơi"
đức duy lùa đũa mỳ cuối cùng rồi thỏa mãn ợ một tiếng. quang anh thấy thì phì cười, lâu rồi không gặp, cậu vẫn là thằng nhóc như ngày nào.
dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, bây giờ đức duy mới có thời gian ngắm quang anh thật kĩ. chà tóc nhuộm nâu lại rồi này, trông đỡ xơ xác hơn trước. ở bên đó ít ra đường lắm hay sao mà da dẻ cũng trắng lên rồi, với lại chắc hay xài đồ xịn nên da mặt láng o mướt rượt. nhưng mà hình như quang anh gầy đi mất mấy cân thịt, hai cái má tròn ủm hay cạ vào má cậu nay hóp lại rồi, xương hàm bén ngót cũng lộ ra rồi.
nhìn đức duy tay thì ôm mặt mình săm soi, đôi mày cậu nhíu lại như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm. quang anh cũng nhịn không nổi mà đưa tay giữ lấy mặt cậu, rồi hôn một cái thật kêu vào môi.
cái hôn đó như đưa duy về thực tại, cậu buông quang anh ra, thân ngồi ngay ngắn lại trên ghế. quang anh nguy hiểm quá, mới về một lúc mà làm cậu quên mất người này làm cậu buồn suốt mấy tháng nay luôn rồi.
nhìn dáng vẻ giận dỗi đó mà quang anh cũng hơi bất lực. bây giờ đã qua ngày mới rồi, nếu mà để cậu ôm cục tức đi ngủ thì anh cũng không nỡ. nhưng đáp một chuyến dài từ mỹ về gần 20 tiếng đồng hồ khiến anh sắp sập nguồn rồi, mặc dù lần quá cảnh gần nhất ở thái lan chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để về đến sân bay tân sơn nhất.
"bay dài như thế chắc anh mệt lắm, lại còn chăm em nữa. nào, em đỡ anh lên phòng ngủ nhé?"
rồi cũng chẳng để quang anh kịp đồng ý hay không, đức duy nhanh nhẹn choàng tay anh lên cổ mình, tay ôm ngang eo anh mà đưa anh vào trong. đặt cả mình và quang anh trong chăn ấm nệm êm, đức duy cũng buồn ngủ díu cả mắt.
cậu mắt nhắm mắt mở mày mò chui vào lòng quang anh, tay tự nhiên vắt sang eo anh, chân cũng tự động gác lên chân anh. cựa quậy một hồi cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc, đức duy thỏa mãn hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn kịp lầm bầm đủ để quang anh nghe thấy:
"anh ngủ đi, sáng dậy em nói chuyện với anh"
tbc...
-------------------------
sao cứ vô thức đi lạc cái plot ban đầu zậy trời? tôi thề là ban đầu nó không như này í wtf =)))))))))))))
tự nhiên khúc đầu tưởng chia tay mẹ rồi chứ, xong cuối cùng mang nhau lên giường ấp nhau đi ngủ là cái gì nữa =))))))))))) ai dựa tôi hả trời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro