3
Warning: Trong chương này có đề cập tới yếu tố self-harm. Không khuyến khích làm theo các hành vi được đề cập. Nhân vật và hành vi là giả, vui lòng không áp đặt suy nghĩ của nhân vật lên người thật hoặc lên bản thân.
___________
Một cậu trai gầy gò, có nét lập dị và khuôn mặt ủ rũ. Đó là tất cả những gì anh mường tượng về Đức Duy ở đầu dây bên kia. Nhưng khi gặp mặt trực tiếp, cái hình tượng ấy trôi mất dạng, chỉ còn thằng cu tóc đỏ trông ngô nghê, non choẹt.
"Em là Duy à?"
"Vâng!" Nó cười tít. "Anh Quang Anh ngoài đời đẹp trai thật ấy!"
"Anh cũng bình thường thôi." Anh bẽn lẽn xoa gáy.
Một lần nữa, nó hớn hở nhìn anh:
"Anh biết không, để dễ nói chuyện, lúc gọi điện em đã tưởng tượng khuôn mặt anh là người yêu của em đấy! Nhưng giờ không cần nữa vì em biết mặt anh rồi!"
Quang Anh rùng mình, càng nổi da gà khi nhìn nụ cười tươi rói trên môi nó.
"Anh Quang Anh muốn đi đâu chơi không? Hay về nhà em nhé?"
Một căn nhà có người đã mất chưa đủ 49 ngày nghe chẳng có gì là hợp lí cho một cuộc trò chuyện. Nên anh đã đề nghị ngồi tại ghế đá của khu vực công viên gần đó. Đương giờ hành chính, đường phố chẳng tắc nghẹt người qua lại, làm anh thoải mái hơn đôi phần.
Anh quay sang nó, nhận ra ánh nhìn chằm chằm chẳng biết đã đặt lên người mình từ bao lâu. Bỗng, nó vươn tay, chạm nhẹ vào má anh. Trong lúc anh còn ngỡ ngàng, nó dùng lực, đè mạnh ngón cái lên phần xương gò. Quang Anh cảm nhận từng đợt châm chích li ti như kim đâm vào da giữa phần tiếp xúc của tay nó và má anh. Anh hoảng hốt, gạt mạnh tay nó ra.
Khuôn mặt nó, hụt hẫng, và tiếc nuối. Hai hàng lông mày chùng xuống, nó mím môi nhìn anh buồn bã. Quang Anh không hiểu sao trông nó tủi thân đến thế, cảm giác áy náy cứ thế lớn dần dù anh rõ bản thân chẳng làm gì sai.
"Em làm gì thế!?"
Tức thì, nó lại toe toét, dơ ngón cái lên khoe khoang:
"Kiến! Nó bò trên mặt anh đấy."
Anh nhìn con kiến chết dí trên tay nó, vô thức tự chạm lên mặt. Cảm giác râm ran vẫn còn đó, cứ như thể Duy vừa thả thêm vài ba con kiến lên mặt mình, Anh xua tay, gạt luôn sự khó chịu âm ỉ trong lòng, cảm ơn nhẹ tếch:
"Ừ cảm ơn em."
Nó gật gù, chuyển chủ đề.
"Anh ơi, anh có bao giờ tiếc nuối về những chuyện đã xảy ra không?"
"Có chứ, anh tiếc nuối nhiều chuyện. Ai mà chẳng hối hận, nhưng có quay lại được đâu." Anh trầm ngâm. "Còn em thì sao? Nếu được cho cơ hội, em sẽ ngăn người yêu lại hả? Anh nhớ em từng cảm ơn vì đã không ngăn em mà."
Nó không đáp, bặm chặt khóe miệng, đặt tầm nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi nó mở miệng, giọng nhẹ bẫng:
"Em tiếc chứ, nhưng em nghĩ, dù cho bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không cứu được ảnh. Anh làm nghề này chắc cũng biết, có những vấn đề, nó không phải bệnh mà nói chữa là chữa được. Nhưng em tiếc, rằng em không được nhìn thấy ảnh nhiều hơn, trước khi thứ duy nhất em nhìn thấy là nấm mồ lạnh tanh."
Nó nhìn anh, từ đầu tới chân, đánh giá anh qua một đôi mắt ướt.
"Em khóc à?"
Duy im lặng, mắt đăm đăm vào một điểm. Theo hướng nhìn của nó, anh nhận ra mấy vết sẹo lởm chởm sau ống tay áo của mình. Quang Anh chột dạ, rụt tay ra sau lưng.
"Cho em xem, có được không?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy, nhìn nó bằng ánh mắt cảnh giác. Dù lắng nghe nó tâm sự nhiều lần, nhưng việc để lộ bản thân cũng đang trong tình trạng giống nó không hề là mong muốn của anh. Chiều lộng gió, thổi mấy lọn tóc con rối cả nếp, mi mắt nó vẫn đẫm nước, Duy nhìn anh như đứa trẻ mắc lỗi, đâm thẳng vào sự khó xử trong anh.
Anh rủa thầm, phải chi mà thử ở chỗ nào bớt lộ liễu hơn, chân hoặc ngực chẳng hạn. Thoáng lạnh sống lưng, anh rùng mình tưởng tượng cái suy nghĩ điên rồ vừa nảy ra trong đầu.
Nó xòe tay, kéo cao áo khoác jeans. Khua qua lắc lại:
"Em cũng có này!"
Nó chìa bàn tay ra trước mặt, anh liếc xuống "ma trận" trên tay nó, từng vết sẹo lồi đánh vào kí ức anh.
Quang Anh vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên của mình, anh run rẩy cầm mảnh dao lam sắc lẹm, chần chừ mãi rồi hạ tay xuống.
Tê
Đó là cảm giác trước tiên anh cảm nhận được, một sự tê tái đến rùng mình truyền dọc theo từng tấc da, kéo theo đó là cơn nhói nhè nhẹ. Máu chảy không nhiều, vì anh chẳng dám cứa sâu. Sau này, khi đã quen dần, anh cũng thử tăng độ sâu của mỗi nhát cắt. Thời gian ấy, hay thậm chí là cả đến bây giờ, Quang Anh chẳng hề có tư tưởng tự sát. Nhưng chính anh cũng nhận ra mình đang dần phụ thuộc quá mức vào phương pháp giải tỏa này.
Anh đặt tay mình lên bàn tay nó, chăm chú ngắm nhìn Đức Duy đang mân mê cổ tay mình.
Vài vết cắt còn đỏ hỏn, rõ ràng chỉ mới gần đây. Nó không đánh giá, chỉ rờ quanh từng mảng sẹo. Nhịp thở của anh tăng lên theo từng cái chạm của nó, Duy nấn ná mãi một vị trí, nơi có vết cắt vẫn chưa đóng vảy hẳn, nó bóp nhẹ, vài đốm đỏ nhỏ ti ti rỉ ra khiến anh khẽ nhíu mày.
Đôi ba giọt nước rơi xuống tay anh, chạm xuống phần da còn nhạy cảm, Quang Anh run nhẹ, rụt tay lại.
"Mưa rồi, về nhà em nhé, gần đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro