Almost mine

*Gần như là của anh, nhưng lại không bao giờ thật sự là của anh.

--------------

1.

Một ngày đẹp trời. Không khí trong veo như thủy tinh.

Không ai nói gì.

Em đứng bên bếp, tay cầm tách cà phê, mắt không rời mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh đến từ sau, đứng sát lưng em, khoảng cách gần đến mức vai khẽ chạm.

"Không nấu gì à?"

"Anh ăn rồi thì khỏi."

Anh không ăn gì. Nhưng cũng không cãi.

"Cà phê nguội rồi đó."

"Thì đổ đi."

Giọng em khô. Giống như cả buổi sáng chưa mở lời, chỉ đợi một câu vô nghĩa để bật ngược lại.

Hội thoại vô nghĩa, nhưng bình yên.


2.

Anh ngồi ở sofa, em vật vờ bên cạnh. Giữa hai người là khoảng cách vừa đủ để thở, nhưng không đủ để cựa quậy.

"Em nên tránh xa anh", em nói.

"Ừ," anh gật đầu, bồi thêm 2 từ.

"Nên lắm."

Không ai nhúc nhích. Không ai đi đâu cả.


3.

Tối. Em vẫn chưa ngủ.

Anh bật đèn phòng ngủ, thấy em lặng lẽ ngồi dưới đất, ôm gối, trán áp đầu gối.

"Đau đầu?"

"Ừ."

"Uống thuốc chưa?"

Em khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, có vẻ là không nói nổi nữa.

"Có muốn nằm xuống không?"

Em ngước lên, mắt đỏ hoe.

"Nếu nằm rồi không dậy được nữa thì sao?"

Anh ngồi xuống bên cạnh. Tay không chạm, nhưng ánh mắt đặt thẳng vào vết quầng mờ dưới mắt em.

"Thì anh vẫn sẽ nằm kế bên."


4.

Em sốt. Anh mua thuốc, đặt lên bàn. Không nói gì.

Em hỏi khẽ: "Anh làm gì thế?"

"Đợi em uống thuốc."

"Uống rồi thì sao?"

Hỏi rồi mới thấy mình vớ vẩn, em vội cười xòa cho qua.

Nhưng tay anh đã đặt lên trán em, ôn tồn nói:

"Duy, lần sau bệnh nữa thì nói. Đừng khiến anh phát điên thêm."





5.

Một lần cãi nhau, em gào lên:

"Anh nghĩ em là cái gì hả Quang Anh?"

Anh im lặng. Rất lâu sau mới trả lời:

"Là thứ khiến anh phát bực khi không được chạm vào."

Em nghẹn họng. Thế mà vẫn chẳng ai xin lỗi.

Đồ cợt nhả đẹp trai này.


6.

Một đêm, em trở về trễ. Áo dính mùi khói thuốc không phải của mình.

Anh không hỏi. Chỉ đưa tay lạnh lùng mở cửa.

"Anh chờ em à?"

"Không. Anh mở cửa cho vui."

Em cười mỉa:

"Vui không?"

"Không. Nhưng nhìn em khó chịu thì cũng được tính là giải trí."

Nói thế thôi, chứ trong lòng anh dậy sóng từng đợt rồi.


7.

Rất lâu trước đây, anh từng tìm hiểu một người mới. Là cô gái dịu dàng, tử tế, không phiền như em.

Em bình thản nhắn một dòng:

"Chúc mừng anh, Quang Anh."

Anh nhíu mày gõ lại:

"Đừng chúc. Không có gì để mừng."

Tin nhắn vừa đến, em đã vội trả lời giống như đang đợi.

"Em ngủ một mình đang yên ổn, đừng về."

Không ổn.

Vì nếu ổn, em đã không viết như người sắp tan ra.

"Ừ."

Em không nhắn nữa.

Tối đó, anh gọi. Em hiển nhiên không bắt máy, chẳng biết đang giận dỗi điều gì.

Sáng hôm sau, em vừa tỉnh đã thấy anh đứng bần thần ở góc bếp, ly cà phê nóng hổi sóng sánh trong tay.

"Duy, anh không ngủ được. Cô ấy không phải em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro